Thứ Năm, 20 Tháng Tám, 2020 16:03

Tái chế bắt nguồn từ thời La Mã cổ đại

 

Trong quá trình khai quật tàn tích Pompeii ở Ý, các nhà khảo cổ học phát hiện những dấu vết cho thấy dân La Mã là người đã phát minh biện pháp tái chế có lợi cho môi trường.

 

Người La Mã từ lâu được biết đến trong vai trò kỹ sư, chuyên gia lành nghề về lĩnh vực xây dựng, nghĩ ra các sáng kiến như thiết lập hệ thống sưởi dưới nền nhà, tạo ra cống thoát nước và sử dụng bê tông làm vật liệu xây dựng. Giờ đây, các chuyên gia vừa phát hiện dân La Mã còn là bậc thầy trong việc tái chế rác thải sinh hoạt.

 

Rác mà không phải rác

Trong lúc khai quật tàn tích Pompeii, cổ thành của người La Mã đã bị chôn vùi dưới lớp tro bụi dày khi núi lửa Vesuvius bùng nổ vào năm 79, các nhà nghiên cứu đã phát hiện nhiều đống rác thải khổng lồ ở bên ngoài tường thành. Tuy nhiên, chúng không hoàn toàn bị vứt đi, mà trên thực tế được “thu thập, phân loại để tiếp tục sử dụng”. Báo The Guardian dẫn lời giáo sư Allison Emmerson, học giả người Mỹ đang tham gia dự án khai quật Pompeii, cho hay rác thải được phát hiện nằm chất đống bên ngoài, dọc theo hầu hết chiều dài bức tường ở phần phía bắc của cổ thành. Và đây chỉ là một trong những điểm tập trung để phân loại rác. Một số đống rác cao đến vài mét, trong đó trộn lẫn những mảnh vụn gốm sứ và thạch cao, vốn có thể sử dụng lại làm vật liệu xây dựng.

 

Trước đó, những gò đống này được cho là đã hình thành vào lúc mặt đất rung chuyển vì cơn địa chấn mạnh từ 5,2 - 6,1 độ Richter, xảy ra cách thời điểm núi lửa phun khoảng 17 năm, theo giáo sư Emmerson. Ða số đều được dọn dẹp vào giữa thế kỷ 20, nhưng vẫn còn sót lại một vài chỗ. Ðể rút ra kết luận mới nhất, các nhà nghiên cứu lần theo dấu vết của rác thải được thu gom từ nhiều nơi trong thành phố đến những điểm tập trung rác, tương tự như các bãi rác thời hiện đại. Không dừng lại ở đó, họ phát hiện rác quay về Pompeii dưới dạng vật liệu xây dựng, chẳng hạn như loại làm nền nhà.

Với sự hỗ trợ của các nhà khảo cổ học Steven Ellis và Kevin Dicus, hai chuyên gia từng tham gia các dự án khai quật của Ðại học Cincinnati (Mỹ), giáo sư Emmerson đã nghiên cứu cách thức người xưa xây dựng nên cổ thành nổi tiếng xa hoa trong lịch sử La Mã cổ đại. “Chúng tôi phát hiện một phần thành phố được xây từ rác. Những ụ rác cao bên ngoài các bức tường không phải là thứ để vứt đi. Người La Mã đã thu thập và phân loại chúng để tái chế cho mục đích khác”, vị chuyên gia cho biết.

 

Nơi thời gian như ngừng lại

Pompeii từng là đô thị với các tòa biệt thự đẹp đẽ, những đền đài nguy nga, các quảng trường mở, những cửa hàng đồ mỹ nghệ, vô số quán rượu và nhà tắm công cộng. Ðể phục vụ cho hoạt động giải trí, người thời đó xây dựng một đấu trường lộ thiên, nơi tổ chức các cuộc tranh tài đẫm máu của những đấu sĩ, nhằm mua vui cho đám đông khán giả lên đến 20.000 người.

Khi tro bụi núi lửa từ Vesuvius “ập lên đất liền” - như một nhân chứng viết lại - cả thành phố bị chìm trong đêm tối, ít nhất 2.000 người đã chết. Phải đợi đến năm 1748, một nhóm các nhà thám hiểm đã phát hiện cổ thành bị chôn vùi và được bảo quản gần như hoàn hảo qua nhiều thế kỷ. Thậm chí các nhà khảo cổ học sau đó cũng tìm được một lát bánh mì trong tình trạng bảo toàn. Giờ đây, Pompeii là di sản thế giới được tổ chức UNESCO công nhận, thu hút trung bình khoảng 2,5 triệu lượt du khách/năm.

 

Giáo sư Emmerson và đồng sự đã sử dụng mẫu đất thu thập được để lần theo dấu vết của rác xuyên suốt Pompeii. Bà giải thích đất mà họ khai quật được sẽ khác nhau tùy theo địa điểm rác dừng chân. Sự khác biệt này cho phép họ xác định liệu rác bị vứt đi hoặc được thu gom và chất đống chờ đến lúc được tái chế và sử dụng lại. Chẳng hạn, một số bức tường trộn lẫn các vật liệu tái chế như những mảnh vụn gói và hồ vữa, bên ngoài được trát lớp thạch cao cuối cùng để che đậy nguồn gốc của vật liệu bên trong.

Các biện pháp quản lý rác thải thời nay tập trung vào mục tiêu loại bỏ rác khỏi đời sống hằng ngày. “Ða số thời gian, chúng ta chẳng quan tâm đến chuyện gì xảy ra với chúng, miễn mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ. Ðiều mà tôi phát hiện ở Pompeii là một cách tiếp cận hoàn toàn khác, ưu tiên thu thập rác để phân loại và tái chế”, giáo sư Emmerson cho biết. Theo bà, người Pompeii sống gần với rác thải hơn là đa số con người thời nay có thể chấp nhận được. Không phải là họ thiếu thốn cơ sở hạ tầng để vứt rác, mà chỉ đơn giản hệ thống quản lý đô thị của Pompeii được tổ chức xoay quanh các nguyên tắc hoàn toàn khác. 

 

ÐỊNH NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm