Thứ Năm, 19 Tháng Bảy, 2018 15:14

Tại sao Giáo hội ủng hộ phát triển thể thao?

Sự say mê của hàng tỉ người trên thế giới trong những ngày diễn ra World Cup đã cho thấy khả năng kết nối diệu kỳ của quả bóng tròn. Thể thao là thế, khi thắng trận vui đến vỡ òa hay lúc rớt nước mắt vì thua cuộc thì những ranh giới của chủng tộc, chính trị, giàu - nghèo… đều bị xóa nhòa, chỉ còn lại những tình cảm thuần khiết nhất. Ðây là những giá trị mà Giáo hội luôn trân trọng.

 

Công giáo và Dân tộc xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của linh mục Patrick Kelly, dòng Tên, một trong những vị tham gia soạn thảo văn kiện về thể thao của Tòa Thánh được công bố vào ngày 1.6.2018

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô trong bài phát biểu với các hồng y sau khi được mật nghị bầu chọn vào năm 2013, đã nhắc lại một đoạn trong sách Khải Huyền: “Chúa Giêsu phán: Này đây Ta đứng ở cửa và gõ”. Ngài đã quảng diễn theo góc nhìn là Chúa Giêsu đang đứng bên trong nhà thờ và muốn gõ cửa để bước ra thế giới, cùng chia sẻ cuộc sống với mọi người. Ngay từ đầu triều đại của mình, Đức Phanxicô đã mong muốn mở toang cửa Hội Thánh. Và với ngài, thể thao là một trong những “chìa khóa” hữu hiệu.

Cống hiến hết mình

Giáo hội đang tiến hành một bước đi quan trọng trong việc công bố văn kiện chính thức đầu tiên về thể thao có tên “Cống hiến hết mình. Viễn tượng Kitô về thể thao và con người”. Tài liệu này tập trung vào những điều xảy ra trong môi trường hoạt động thể chất, và đưa ra những điều kiện giúp phát triển con người một cách toàn diện. Văn kiện cũng xem xét tác động của thể thao đối với gia đình và xã hội và nhắc rằng trong lịch sử, nhiều hoạt động thể thao, giải trí đã có sự liên quan chặt chẽ với Giáo hội. Điều cần lưu ý rằng, người không chuyên nghiệp (amateur) mới đóng vai trò chính trong những hoạt động này. Họ là dân địa phương tham gia các trò chơi vận động trong những lễ hội Công giáo ở thời Trung Cổ. Họ là học sinh, sinh viên chơi thể thao ở các trường dòng…

Theo văn kiện “Cố gắng hết mình. Viễn tượng Kitô về thể thao và con người”, trong khi các sử gia chuyên về thể thao có xu hướng cho rằng thái độ của nhiều Kitô hữu về rèn luyện thể chất là tiêu cực, thì trên thực tế, Công giáo lại nhấn mạnh con người là sự hiệp nhất giữa thể xác, tâm hồn và tinh thần. Nhà nhân văn học Montaigne đã nói về điểm này khi ông viết một bài tiểu luận về giáo dục: “Chúng ta không nuôi dưỡng một tâm hồn. Chúng ta không nuôi dưỡng một thể xác. Chúng ta nuôi dưỡng một con người và không được tách rời hai phần đó”.

Thánh Tôma Aquinô đã đặt ra câu hỏi: “Các cuộc thi đấu có mang lại hiệu quả không?”. Và câu trả lời của ngài là “Có”. Đối với ngài, hiệu quả liên quan đến sự tiết chế, vì thế, làm việc hoặc học hành quá mức đều không tốt. Cần có nhu cầu về giải trí trong suốt cuộc đời. Do đó, từ thời Trung Cổ, các trí thức Công giáo và các tu sĩ dòng Tên đã dành nhiều thời gian cho việc rèn luyện sức khỏe và giải trí trong suốt thời gian đi học. Đối với thánh Tôma Aquinô, giải trí không chỉ đơn thuần là “tạm nghỉ và tái tạo”, mà biết cách chơi chính là biết làm việc thật sự hiệu quả. Vấn đề chính là việc giải trí nói chung hay chơi thể thao nói riêng không được nhìn nhận một cách nghiêm túc như thế.

Đức Phanxicô cũng nói về vấn đề này, khi ngài nhắc lại những niềm vui thời tuổi trẻ tại các sân bóng đá, và từng chia sẻ với một đội bóng đá của Ý: “Cha hy vọng rằng bóng đá và các môn thể thao khác sẽ đem lại không khí lễ hội. Ngày nay, bóng đá cũng liên quan đến ngành kinh doanh, tiếp thị, truyền thông… Nhưng đừng ưu tiên khía cạnh kinh tế hơn khía cạnh giải trí, vì nếu không, nó sẽ gây nguy hại đến thế giới. Điều quan trọng, thể thao vẫn là một cuộc chơi. Chỉ khi coi thể thao là cuộc chơi, nó mới đem lại lợi ích cho thân thể và tinh thần”.

Biểu diễn Teakwondo tại Vaticann vì hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

Chất xúc tác

Tập luyện thể thao, đặc biệt là các môn thể thao đồng đội, cũng là một cách tốt để rèn luyện nhiều phẩm chất khi tạo ra một môi trường mà mỗi người được trải nghiệm tính cộng đồng. Trong phần mở đầu của văn kiện, Đức Phanxicô viết: “Đến với thể thao, ngoài đồng đội, còn có những người quản lý, huấn luyện viên, cổ động viên, gia đình… Tóm lại, là tất cả những người tận tâm và cống hiến để tạo ra kết quả tốt nhất. Những điều này đã làm cho thể thao là chất xúc tác cho những mối quan hệ tốt đẹp trong cộng đồng, trong gia đình. Chúng ta hãy cùng nhau đạt được những kết quả tuyệt vời, trong thể thao cũng như trong cuộc sống. Như là một đội”.

Một trong những khía cạnh tích cực của thể thao vào thời đại internet là cung cấp cho các bạn trẻ những cơ hội gặp nhau khi tham gia một hoạt động mà mình đam mê. Trong môi trường như vậy, họ sẽ học được cách tự kiểm soát và quản lý những bất đồng. Các cuộc thi đấu giao hữu còn có thể là dịp để các vận động viên gặp gỡ những người rất khác mình, và giúp họ hiểu hơn về tinh thần hòa hợp. Như Đức Phanxicô từng nhận định, ngôn ngữ của thể thao là toàn cầu, vượt qua cả biên giới, chủng tộc, tôn giáo và tư tưởng. Thể thao có khả năng hiệp nhất mọi người, bằng cách thúc đẩy đối thoại.

Tòa Thánh cũng muốn nhấn mạnh đến những rào cản mà thể thao đang gặp phải. Trẻ em nghèo, người khuyết tật, người vô gia cư và tị nạn… thường ít có điều kiện tham gia những hoạt động thể chất. Vì vậy, họ không thể có trải nghiệm về niềm vui cũng như lợi ích của những hoạt động này. Thế vận hội dành cho người khuyết tật - Paralympic hoặc World Cup của người vô gia cư… chính là những niềm hy vọng cho một thế giới biết quan tâm hơn đến những anh chị em kém may mắn xung quanh chúng ta.

Thiện Tâm (lược dịch từ America Magazine)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm