Thứ Tư, 13 Tháng Hai, 2019 17:01

“Tân Jerusalem” của Ethiopia

 

Ngày càng nhiều khách hành hương từ khắp thế giới tìm về cụm nhà thờ tạc từ đá nổi tiếng ở Ethiopia, được xây dựng sau khi người Hồi giáo chiếm đóng Jerusalem.

 

Mới 4 giờ sáng Chúa nhật, một nhóm người trong trang phục trắng xuất hiện giữa màn đêm đen kịt. Đám đông chậm rãi đi về hướng các cấu trúc cổ đại trong nhịp trống trầm hùng. Đó là cảnh tượng quen thuộc tại Lalibela, một thị trấn nhỏ bé ở miền bắc Ethiopia, quê hương của 11 nhà thờ được tạc từ một khối đá khổng lồ cách đây khoảng 900 năm. Quần thể kiến trúc độc nhất vô nhị đã biến thị trấn miền núi này trở thành nơi thu hút hàng trăm ngàn người hành hương và du khách đến đây mỗi năm.

 

Di sản sống

Ethiopia là nơi chứa một trong những nhà thờ Công giáo lâu đời nhất trên thế giới, có niên đại từ đầu thế kỷ thứ 4. Không nơi nào trên đất nước Đông Phi này có tinh thần đức tin được thể hiện mạnh mẽ và sống động như ở Lalibela. Thị trấn tràn đầy lòng mến của các tín hữu. Ở bất kỳ nhà thờ nào, bạn đều có thể thấy các tín hữu nghiêng người thành kính hôn lên những bức tường đá cổ kính, cầu nguyện trong lặng lẽ hoặc xướng lên những câu trong Kinh Thánh.

“Họ đến sớm để chắc chắn mình sẽ nhận được ơn lành”, theo ông Aba Gebreyesus, người coi sóc toàn bộ cụm nhà thờ ở Lalibela. “Ai nấy đều hết sức vui vẻ vì tin rằng sẽ được ban hồng ân. Họ đến đây mà không cần phải chuẩn bị gì cả và dành toàn bộ thời gian, dù ngày hay đêm, tại nhà thờ”, ông cho biết. “Đó là một trong những nơi quan trọng nhất đối với dân Ethiopia”, Đài CNN dẫn lời hướng dẫn viên địa phương Fikru Woldegiorgis, người đã trải qua hầu hết cuộc đời tại đây. “Các tín hữu tin rằng, hành hương đến Lalibela cũng nhận được những ân sủng như đến Jerusalem”, ông giải thích. Và thế là họ cố gắng đến nơi này ít nhất một lần trong đời.

Dù Lalibela nằm ở khu vực hẻo lánh của Ethiopia, và ở độ cao 2.800m so với mặt nước biển, các tín hữu vẫn đi bộ nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để đến được nơi thiêng liêng. Nhiều người lội bộ trên đôi chân trần, băng qua những mỏm núi đá gập ghềnh. Trong dòng người, người khiếm thị, phụ nữ, người khuyết tật cũng có mặt, im lặng nối nhau dọc theo những con đường đèo quanh co để đến được nơi mà sự linh thiêng luôn ngự trị.

“Điều càng làm nên tầm quan trọng của cụm nhà thờ Lalibela là vẫn hoạt động sau gần 1.000 năm”, ông Woldegiorgis cho biết. “Đây không phải là một viện bảo tàng yên ắng mà là một di sản sống. Mỗi ngày, mỗi buổi sáng, thánh lễ vẫn diễn ra khắp 11 nhà thờ”.

Khách hành hương tìm về Lalibela ngày một đông

 

Từ một khối đá duy nhất

Cội nguồn Kitô giáo tại Ethiopia kéo dài từ thời các thánh tông đồ, thời điểm các ngài truyền đạo khắp thế giới vào thế kỷ thứ nhất. Đến thế kỷ thứ tư, Hoàng đế Ezana, vị vua cai trị vương quốc Aksum nằm ở phía bắc - ngày nay là Ethiopia, Yemen, một phần của miền nam Ả Rập Saudi, miền bắc Somalia, Djibouti, Eritrea, và một phần của Sudan - đã quyết định biến Kitô giáo thành quốc giáo. Sau khi quân Hồi giáo tấn công và kiểm soát Jerusalem, ngăn không cho người theo đạo Kitô hành hương đến Đất Thánh, vua Gebre Mesqel Lalibela, trị vì Ethiopia vào cuối thế kỷ 12 đến đầu thế kỷ 13, đã quyết định xây dựng “Tân Jerusalem”. Đến nay, di sản của vị vua vẫn tồn tại và luôn tấp nập người hành hương.

Cụm nhà thờ được cho là độc nhất vô nhị vì được đục đẽo và khắc họa từ một khối đá duy nhất. Bên trong và bên ngoài các nhà thờ được tạo thành từ đá núi lửa. Người xưa bắt đầu công trình từ bên trên và tỉ mỉ đào bới xuống để tạo thành phần mái và các bức tường. Kế đến, họ tiếp tục kiên trì làm rỗng bên trong để tạo nên cấu trúc cần thiết cho hoạt động thờ phụng Chúa. “Những thánh đường này khác biệt vì được tạo tác từ trên xuống”, Nigerian Tribune dẫn lời học giả Alebachev Retta. Ông cho hay, ở những nơi khác trên thế giới, các công trình được xây từ mặt đất trở lên, và vì thế không gì có thể so sánh được với cụm nhà thờ ở miền bắc Ethiopia.

Có một vài truyền thuyết giải thích lý do đằng sau quyết định của vua Lalibela. Theo đó, Thiên Chúa đã mạc khải và chỉ cho nhà vua cách xây dựng các nhà thờ hết sức chi tiết, thậm chí tông màu cũng được hướng dẫn. Tổng cộng các nhà thờ ở Lalibela được sông Jordan (do lòng mộ đạo của dân địa phương mà nhiều địa danh được đặt tên theo các địa danh trong Kinh Thánh) chia thành 2 nhóm chính. Nhóm ở bờ bắc là Biete Medhani Alem, Biete  Mariam, Biete  Maskal, Biete Denagel, Biete Golgotha Mikael. Ở phía nam con sông là Biete Amanuel, Biete Qeddus Mercoreus, Biete Abba Libanos, Biete Gabriel Raphael và Biete Lehem. Nhà thờ thứ 11, Biete Ghiorgis tách riêng, nhưng được nối với tổ hợp còn lại bằng hệ thống các con hào.

Năm 1978, tổ hợp nhà thờ Lalibela được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Vài năm trước đó, UNESCO hỗ trợ dựng các lớp bảo vệ để ngăn ngừa cụm công trình bị xói mòn theo thời gian.

 

ÐỊNH NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm