Thứ Sáu, 28 Tháng Tư, 2017 15:22

“Tích lũy của cải không làm nên hạnh phúc”

Tạp chí “Vives flammes” (Ngọn lửa sống động) của các nữ tu Dòng Kín đã dành một bài viết về sự tiết độ. Cha Jean-Raphael thuộc Hiệp hội đạo đức Croix glorieuse (Thánh giá vinh hiển), là một trong các cộng tác viên của tạp chí nêu trên, đã gợi lại tầm quan trọng của nhân đức đẹp đẽ này, qua cuộc phỏng vấn với trang tin Aleteia.

“...Hằng ngày, xã hội chúng ta sản sinh lòng ham muốn, cùng sự ức chế và tuyệt vọng về mặt tâm lý. Do đó, khuynh hướng tiêu thụ vừa là nguyên nhân phát sinh, lẫn phương thuốc duy nhất được đề xuất để chữa trị những điều tai hại ấy...”

Aleteia (A): Trong bài viết, cha đã khởi đầu bằng câu: “Mục đích cuộc sống chúng ta là gặp gỡ Thiên Chúa, sống với và yêu mến Người”. Chúng ta thường hay quên điều hiển nhiên này! Chính để gìn giữ điều ấy, mà nhân đức tiết độ trở nên cần thiết?

Cha Jean-Raphael (Cha J-R): Tôi nhớ lại một câu đọc trong tác phẩm của Dom Guillerand, Dòng Thánh Bruno: “Chúng ta thấy Chúa bằng mắt trần, và chỉ “tính trần trụi” của thực tại hay của tâm ý đơn sơ mới là cốt yếu”. Theo tôi, dường như những điều hiển nhiên và đơn thuần nhất trong cuộc sống, thường bị che đậy bởi nhiều âm hưởng bên ngoài lẫn nội tâm, và bởi nhiều điều thừa thãi, không cần thiết khác. Tính tiết độ, giản dị là một phương thế để hạn chế những âm hưởng và điều dư thừa vô bổ, để chúng ta có thể lắng nghe được suối nguồn hằng chảy trong tâm hồn mình và âm thầm mời gọi: “Hãy đến với Cha, Người đang chờ, đang yêu bạn, và muốn bạn được hạnh phúc”.

Giờ hãy tạm quên đi lãnh vực tâm linh để trở lại với thế giới tự nhiên. Hằng ngày, xã hội chúng ta sản sinh lòng ham muốn, cùng sự ức chế và tuyệt vọng về mặt tâm lý. Do đó, khuynh hướng tiêu thụ vừa là nguyên nhân phát sinh, lẫn phương thuốc duy nhất được đề xuất để chữa trị những điều tai hại ấy.

A: Phải chăng sự tiết độ không đơn thuần là điều kiện để có được một “cuộc sống tốt đẹp”?

Cha J-R: Chúng ta thông minh và tự do, và phải tự vấn: đâu là biện pháp tối ưu để đạt được một cuộc sống tươi đẹp? Hiển nhiên việc tích lũy của cải không mang lại hạnh phúc. Kẻ nào sử dụng đồ vật hay con người để lấp đầy khoảng trống nội tâm, họ sẽ cần chiếm hữu mỗi lúc mỗi nhiều hơn, và đổi lấy một niềm vui nhỏ nhoi hơn. Theo tôi nghĩ, sự điều độ không hoàn toàn là vấn đề thuộc lượng, cân đong đo đếm. Nhưng đúng hơn, là thái độ nội tâm, qua đó, tôi cố đón nhận hơn là chiếm hữu. Và đón nhận trọn vẹn. Bởi lẽ, nhiều điều tuyệt vời được ban cho tôi, ở đây và bây giờ. Tuy nhiên, tôi không buồn để mắt đến.

Điều này khiến tôi nghĩ tới một câu chuyện nghe khi tôi còn bé. Câu chuyện xảy ra tại các đảo Martinique hay Guadeloupe. Một người kia ở nơi hẻo lánh nằm phơi nắng ven bờ biển. Một người da trắng ngang qua, và khuyên anh ta nên làm việc thêm. Tại sao? Để tăng thêm thu nhập. Rồi sau đó? Bạn có thể lập hãng, kiếm nhiều tiền. Và tiếp theo? Bạn sẽ sắm cho mình một ngôi nhà đẹp, có bể bơi,và được nghỉ trưa bên bể bơi. Nhưng đó là điều tôi đang thực hiện, tôi đang nghỉ trên bờ biển đây mà…

Chúa làm nên nhiều điều tốt đẹp, Người ban cho chúng ta, ở đây và bây giờ. Sự tiết độ tỏ ý rằng: tôi chọn việc đón nhận những điều Chúa ban, tại đây vào lúc này.

Bìa tạp chí "Vives flammes"

A: Chiếm hữu và tham muốn ít đi, sẽ là bàn đạp để đạt tới sự thán phục kỳ công của Chúa và niềm vui? Đặc biệt cha đang trích dẫn một đề tựa của tác giả CS Lewis…

Cha J-R: Tôi muốn ám chỉ rằng nên chiếm hữu và tìm kiếm ít đi, để trông chờ nhiều hơn. Có thể mong muốn vô vàn, nhưng bằng niềm mong muốn thật cởi mở, sẵn sàng nhận những gì Chúa ban và đời trao cho. Hiển nhiên, đó là bàn đạp dẫn đến sự thán phục kỳ công Chúa và niềm vui. Đối với tôi, Lewis là bạn. Ông bàn đến nguồn vui, cũng như nói tới niềm mong ước mà thế giới đánh thức trong ta, và khiến mình trông chờ niềm hạnh phúc vô biên. Tuy thế, vẫn còn một điều gì không mỹ mãn, và rất đẹp trong nỗi vui mừng ấy: đó là cách nhận chân rằng thế giới bàn về hạnh phúc và bàn rất hay nhưng nó không đem lại cho ta hạnh phúc thực sự. Nó chỉ có thể đánh thức nơi ta nỗi trông chờ hạnh phúc vô tận. Qua tính tiết độ, tôi chấp nhận trần gian nói với tôi về mối phước hạnh vĩnh viễn. Và tôi không cuồng nhiệt tìm cách chiếm hữu hạnh phúc miên trường ấy trong thế giới trần thế này.

A: Vì không vận dụng điều vừa nêu trên, nếu các tín hữu Công giáo hiểu được sự điều độ cần thiết, thuộc lãnh vực vật chất, thì họ lại ít quen với tính tiết độ trong phạm vi tư tưởng. Vậy, tại sao sự tiết độ thứ hai này lại quan trọng đối với chúng ta?

Cha J-R: Theo tôi, cũng như ở những lãnh vực khác, sự tiết độ về ý nghĩ và lời nói, tuyệt đối thiết yếu để đi vào đời sống chiêm niệm. Vâng, đời sống chiêm niệm! Từ ngữ quá to tát khiến người ta khiếp sợ, nó gợi đến một nhóm người tinh tuyển, xuất thế… Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều được mời gọi sống đời chiêm niệm. Là không gì khác, ngoài việc nhìn xem và đón nhận những vật, những điều và các con người như họ đang hiện hữu thật sự. Thế mà chúng ta lại có muôn vàn ý nghĩ, ép người ta phải thế này, thế kia, phải làm điều này điều nọ. Các hình thức thăm dò khiến chúng ta tin rằng phải có lập trường, hay quan điểm về mọi thứ, và phải phê phán mọi người. Dẫu vậy, thường kinh nghiệm cho thấy các phê phán của chúng ta không mấy trong sáng và tùy tiện.

Các ý nghĩ to lớn của mình về lối sống của thế giới, Giáo hội, các quốc gia, chồng, bạn, anh em, những ý tưởng lớn lao về những gì họ sống… Tất cả những điều ấy đều vận hành như những mắt kính, được tô màu theo thế giới nội tâm nhỏ bé của chúng ta. Ấy thế, thế giới nhỏ bé đó lại nghèo nàn, đơn điệu hơn cuộc sống thực rất nhiều. Suy nghĩ của chúng ta quá nhỏ mọn. Bạn có thể bỏ cả đời để xác thực các ý nghĩ hèn mọn của mình. Hay có thể loại bỏ các ý tưởng thấp bé để bước vào cuộc phiêu lưu vĩ đại và tuyệt mỹ: đó là khám phá các sự việc và con người như họ đang hiện hữu thực. Sự tiết độ trong tư tưởng tạo rất nhiều vị trí và tư thế để chúng ta bắt đầu ngắm nhìn.

VIẾT HIỆP (chuyển ngữ)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm