Thứ Tư, 05 Tháng Hai, 2020 18:07

“Trẻ không thể đến trường thì trường sẽ đến với trẻ”

 

Năm 1982, dòng Lasan “khai giảng” chiếc xe - trường đầu tiên cho người Digan. Sau gần 4 thập niên, hệ thống trường học đặc biệt này vẫn tiếp tục là chiếc cầu nối tri thức để những đứa trẻ sống đời du cư có thể đường hoàng tiếp cận xã hội Pháp.

 

Thầy Camille Véger là người đã thành lập nên hệ thống “trường học di động” của dòng Lasan, theo Vatican News. Mọi việc xuất phát từ lúc thầy đọc được bức thư của cha André Barthélémy, tuyên úy phụ trách người Digan toàn nước Pháp, viết vào năm 1979, gởi bề trên của hội dòng nổi tiếng về giáo dục này. Trong thư, cha mong mỏi dòng Lasan hỗ trợ “việc giáo dục cho thanh thiếu niên Digan sống ở vùng ngoại ô Paris, vốn không được chuẩn bị tốt để có thể ứng phó với những biến đổi nhanh chóng của thời đại”. Thầy Camille đề xuất và được bề trên đồng ý giao phó sứ vụ giúp đỡ “những đứa trẻ sống cách biệt với bạn bè đồng trang lứa, bị kỳ thị, bị lãng quên và phải đối phó với vô vàn cám dỗ ở những khu dân cư phức tạp”.

 

Nghĩ như người Digan

Từ nhiều thế kỷ qua và cho đến tận ngày nay, người Digan sống đời du cư ở khắp châu Âu, đến đâu, họ cũng bị xem là công dân hạng 3. Người Digan e dè, không hòa nhập với xã hội nên tỷ lệ thất học, thất nghiệp cao, dễ sa vào con đường phạm tội. Tại nhiều nước châu Âu, phần lớn những kẻ móc túi, trộm cắp vặt là người Digan. Người dân những nước này thì có thái độ kỳ thị, đầy định kiến với dân du mục. Tất cả tạo thành một vòng luẩn quẩn: bị kỳ thị - không hòa nhập - phạm tội - bị kỳ thị... Hiểu rất rõ những điều này, thầy Camille biết rằng mình sẽ đối mặt với thách thức vô cùng lớn khi muốn mở cánh cửa tri thức cho trẻ em Digan, với hy vọng về sau chúng có thể đĩnh đạc bước chân vào đời.

Biết rằng người Digan e dè với “thế giới văn minh” nên không cho con cháu đi học dù giáo dục ở Pháp hoàn toàn miễn phí, thầy chọn ra giải pháp: “Nếu trẻ không thể đến trường thì trường sẽ đến với trẻ”. Ðể xóa đi bức tường e dè ngăn cách giữa hai “thế giới”, cần phải biết cách nghĩ như người Digan. Vị tu sĩ dành hẳn một năm để chuẩn bị. Thầy học tiếng romani của họ và tham gia nhiều khóa đào tạo nghề đan lát, vẽ, làm gốm… Ðây là những nghề truyền thống của dân du mục. Là một nhà giáo, nhưng chưa có kinh nghiệm dạy học cho trẻ du mục, thầy Camille đến thăm và học hỏi kinh nghiệm tại những địa phương của Pháp có mở lớp học đặc biệt cho người Digan. “Trường đến với trẻ”, tức những chiếc xe - trường, bề ngoài giống hệt xe - nhà của họ, lập tức tạo nên cảm giác thân thuộc và sẽ dễ dàng thuyết phục họ gởi con sang học. Xe cũng sẽ giúp vị tu sĩ tiện đến các khu trại du mục, thường ở các cánh đồng, khu đất trống gần các nhà máy, bãi rác hay nghĩa trang…

 

Xe lăn bánh

Chiếc xe đầu tiên do tỉnh dòng Lasan Paris mua cho thầy Camille là xe tải nhỏ cũ được sửa lại để làm nhà - xe đi du lịch của một cặp vợ chồng về hưu. Xe đủ rộng để đón tiếp cùng lúc từ 6 - 8 em nhỏ. Ðể xe trở thành trường học di động, chỉ cần bỏ hết đồ đạc bên trong, thay bằng bàn và ghế xếp, rồi nhờ thợ làm giùm cửa sổ và cửa cái ở bên hông để thầy trò ra vào. Khi đã chuẩn bị xong, thầy cho xe lăn bánh, thử nghiệm “trường đến với trẻ” mỗi tuần một lần vào chiều thứ Tư ở các khu ngoại ô Paris. Ngay tuần đầu tiên, “ngôi trường” đã được đón nhận nồng nhiệt. Rất ngại trường lớp truyền thống, nhưng khi thấy xe của thầy Camille, cộng đồng Digan tin tưởng ngay, rủ nhau đến xem và gởi con cho thầy. Với họ, đây thật sự là món quà Trời ban, bọn trẻ được học ngay tại nhà, sẽ biết chữ để sau này có lái xe thì đọc được bảng chỉ dẫn, mua thuốc thì đọc được hướng dẫn sử dụng…

Bước đầu “lăn bánh” thành công, trường di động của dòng Lasan được chính phủ Pháp công nhận và cấp phép để thực nghiệm trong 3 năm, chính thức khai giảng vào tháng 9.1982. Thầy Camille nhớ mãi thuở ban đầu ấy: “Ðám trẻ nhảy cẫng vì vui, reo vang: Trường đến, trường đến! Mình sẽ học đọc!”. Ðể khuyến khích, dòng Lasan đã làm các “giấy chứng nhận biết đọc”, phát cho các em đã được xóa mù chữ thành công. Bọn trẻ quý lắm, lưu giữ cẩn thận tờ chứng nhận như “của gia bảo”. Nhiều học trò của thầy Camille không học lên thêm sau khi biết đọc, nhưng đây có thể xem là hành trang cơ bản và cần thiết để cuộc đời các em bớt bấp bênh. “Biết đọc có lẽ chỉ là chuyện nhỏ với chúng ta, nhưng rất quan trọng với trẻ em Digan”, vị tu sĩ nhấn mạnh.

 

Bộ Giáo dục Pháp thỉnh thoảng vẫn cử thanh tra đến thăm xe - trường của thầy Camille, và lần nào, họ cũng cho điểm cao ngất. Thầy Camille kể: “Một lần, chuyên viên của Bộ đến dự giờ của tôi. Sau 90 phút, kết thúc buổi học, vị chuyên viên cảm ơn tôi vì đã giúp bà khám phá một ‘thế giới’ học đường mà trước đó bà không hề biết đến. Bà ấn tượng sâu sắc về khát khao học hỏi của bọn trẻ Digan”. Trước những thành công vượt ngoài sự kỳ vọng, dòng Lasan phải tìm kiếm thêm nhiều nguồn tài trợ để mở rộng hệ thống xe - trường. May mắn là chỉ sau vài năm, chương trình này đã được chính phủ công nhận và bắt đầu nhận được hỗ trợ của các địa phương có liên quan, đồng thời cũng ngày càng có nhiều mạnh thường quân biết đến. Trong vòng 10 năm, số lượng xe tăng dần, đỉnh điểm đã lên đến 35 ngôi trường di động hoạt động tại các thành phố như Paris, Lille, Bordeaux, Perpignan, Lyon, Grenoble, Toulouse, Tours… Ða số các lớp học đặc biệt này đều được sáp nhập vào hệ thống trường học của dòng Lasan. Một số khác thì phối hợp với Hiệp hội Trợ giúp học tập cho trẻ em Digan. Trên những nẻo đường của nước Pháp, các chuyến xe đã mang trường học đến với hơn 3.000 trẻ du mục.

Những năm gần đây, số lượng xe - trường có phần giảm đi, nhưng hoàn toàn không phải là tin xấu. Từ chỗ rất nhiều em nghỉ học sau khi biết chữ, dần dần, các thanh thiếu niên Digan đã chịu gắn bó lâu hơn với sách vở. Các ngôi trường di động cũng liên kết chặt chẽ hơn với trường “truyền thống” - cả của dòng Lasan lẫn trường công lập. Nhiều chương trình cầu nối đã được thiết lập, như tại thành phố Toulouse, trẻ mẫu giáo sẽ có một nửa số buổi trong tuần học ở xe - trường, nửa còn lại học tại trường bình thường. Các trường trung học địa phương cũng tổ chức xe đưa đón đến tận khu trại du mục để những em Digan chịu học lên cấp cao hơn có thể tiếp tục đèn sách. Ðây chính là mong mỏi lớn nhất của thầy Camille và dòng Lasan: trường không cần đến với trẻ nữa vì trẻ đã có thể đến trường.

 

Digan, Gypsy, Bôhêmiêng… là tên gọi chung cho những người sống du cư, phần đông là người Roma (sắc tộc có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Ðộ), tập trung nhiều nhất ở khu vực Trung và Ðông Âu đã hơn 800 năm nay. Từ thập niên 1990, hàng chục ngàn người Digan di cư sang Tây Âu với hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng trên thực tế, họ lại càng khó thích nghi hơn ở môi trường mới. Họ chỉ kiếm được những công việc nặng nhọc với thù lao rẻ mạt. Là công dân châu Âu chính gốc, nhưng họ phải sống trong cảnh không được thừa nhận. Không còn sự chọn lựa, rất đông người Digan phải ăn xin hoặc tệ hơn, sa vào những hoạt động phạm pháp như trộm vặt, móc túi.

 

Lan Chi

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm