Thứ Sáu, 03 Tháng Bảy, 2015 09:34

Tòa Thánh và làn sóng người tị nạn

Trong thời gian gần đây làn sóng người tị nạn đang là một vấn đề thời sự lớn tại nhiều nước Âu-Á. Ngày 18.6.2015 là Ngày thế giới người tị nạn, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết trên thế giới hiện nay có hơn 60 triệu người tị nạn tính đến cuối năm 2014, một con số kỷ lục và làn sóng người tị nạn tiếp tục gia tăng.

Ông Antonio Gutierez - Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, tuyên bố với giới báo chí: “Chúng tôi không còn đủ khả năng đối phó với tình thế hiện nay, không còn ngân khoản để cứu trợ tất cả các nạn nhân chiến cuộc. Chúng tôi nghĩ rằng con số nạn nhân sẽ tăng vọt trong vòng cuối năm nay”.

Trước làn sóng người tị nạn này, các nước Âu châu đã có những phản ứng tiêu cực. Chẳng hạn Pháp đã dàn hàng lực lượng cảnh sát an ninh để chặn người tị nạn từ Ý muốn vượt qua biên giới Ventimiglia vào nội địa Pháp. Đa số những người này chỉ muốn xuyên qua nước Pháp để đến các nước bắc Âu. Mặt khác hôm 17.6, chính quyền Hungary tuyên bố sẽ xây một bức tường dài 175 cây số để chống người di dân tị nạn dọc dài biên giới với Serbia. Tổ chức thiện nguyện, Ủy ban Helsinsky ở Budapest, đã phê bình dự án xây bức tường ngăn cách này và cho rằng đây là bức màn sắt mới.

Những người tị nạn Syria 

Còn về mạn cực đông của Liên hiệp Âu châu, nước Bungary cũng đang dự tính kéo dài thêm hàng rào kẽm gai ngăn chia biên giới Bungary với Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng rào này được dựng lên hồi cuối năm 2013 dài 30 km, nay sẽ tăng thêm 82 km trên tổng số 274 cây số biên giới giữa hai nước này.

Đức Hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nhận định làn sóng xuất cư kéo dài từ Phi châu sẽ tạo nên những hậu quả nặng nề cho các nước nguyên quán. Đức Hồng y nói: “Phi châu có thể bị kiệt lực vì tình trạng xuất huyết kéo dài này. Quê hương của nhiều người trẻ không thể chịu sự mất mát như vậy”. Trong khi đó, Liên hội đồng Giám mục Âu châu phê bình xu hướng ích kỷ ngày càng gia tăng của xã hội trong các cuộc thảo luận việc tiếp nhận người tị nạn. Hiện nay chính sách di trú của các nước châu Âu chỉ tập trung vào đề tài an ninh.

Trong bối cảnh trên, người ta đặc biệt chú ý đến bài tham luận của Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, trong khóa họp thứ 63 của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc vào ngày 23.6.2015. Ngài nói lên lập trường chính thức của Tòa Thánh về làn sóng người tị nạn và khẳng định “bảo vệ những người bị bó buộc phải rời bỏ quê hương vẫn là một ưu tiên đối với cộng đồng quốc tế”.

Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc nhắc nhớ cho thế giới là trong năm 2014 bình quân mỗi ngày có 42.500 người trở thành người tị nạn, người xin tị nạn hoặc những người tản cư nội địa; hơn 60 triệu người, vì những lý do khác nhau phải rời bỏ gia cư đi lánh nạn, một con số cao nhất từ sau Thế chiến thứ II. Số phận của quá nhiều người phải lưu vong như thế vừa tạo nên sự cảm thương, vừa khơi lên sự phẫn nộ vì đau khổ bất công giáng xuống trên họ. Theo Đức Hồng y Tomasi: “Đây thực là một trắc nghiệm về tình liên đới. Trong những tình cảnh khác thường hiện nay, cần phải có tình liên đới hơn nữa, nhất là có chính sách định cư quảng đại hơn và dấn thân mạnh mẽ hơn trong việc chia sẻ trách nhiệm”.

Đại diện Tòa Thánh cũng lưu ý tới số người rời bỏ quê hương để trốn tránh nạn nghèo đói gia tăng do sự duy thoái môi trường gây nên, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong thông điệp mới công bố Laudato Si’ về việc bảo vệ môi trường, môi sinh. Những người tị nạn ấy không được Hiệp ước quốc tế về người tị nạn nhìn nhận nên không được sự bảo vệ của luật pháp.

Đứng trước tình trạng khẩn trương hiện nay, Đức Tổng Giám mục Tomasi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy có sáng kiến nhiều hơn và tìm những hình thức mới về pháp luật để bảo vệ những người tị nạn ấy, ví dụ sử dụng thị thực nhân đạo một cách rộng rãi hơn, khuyến khích các cộng đoàn bảo trợ cho cá nhân hoặc gia đình tị nạn, mở những đường pháp luật để những người xin tị nạn đi qua mà không phải tìm cách vượt biên nguy hiểm bằng đường biển hoặc phải trả những số tiền lớn để đến nơi nộp đơn xin được bảo vệ.

Theo Đức Tổng Giám mục Tomasi, sự quá quan tâm đến an ninh hiện nay khiến người ta không để ý đến hai điều quan trọng: Trước tiên những người xin tị nạn không phải là một vấn đề, nhưng là những nạn nhân của những thảm trạng khiến họ buộc lòng phải lưu vong; thứ hai, công ích thì vượt qua các biên giới của mỗi quốc gia.

Đi xa hơn, vị đại diện Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc nhận xét, sự gia tăng con số những người xin sự bảo vệ của quốc tế, có liên hệ tới hiện tượng con số các quốc gia bị thất bại ngày càng gia tăng do việc sử dụng bạo lực để giải quyết các tranh chấp và hậu quả tàn hại của sự thay đổi khí hậu. Những khủng hoảng ấy lại chứng tỏ sự thất bại trong việc quản trị toàn cầu và các cường quốc trên thế giới trở thành những quan sát viên thụ động, hoặc trở thành những người giật dây, lèo lái trong các cuộc xung đột khiến cho quá nhiều thường dân vô tội phải rời bỏ gia cư đi lánh nạn, như đang xảy ra tại Syria và Iraq. Cần nâng đỡ các nước lân cận đang chịu gánh nặng đón nhận người tị nạn như ở Jordanie, Liban. Cộng đồng quốc tế phải cùng nhau thi hành trách nhiệm trợ giúp các nạn nhân của nhiều cuộc xung đột đang diễn ra, vì thế sự phân phối tài chánh từ phía quốc tế phải đặc biệt dành cho các nước đón nhận người tị nạn. Đó là một biện pháp thực hành giúp củng cố các nước ấy và phòng ngừa nguy cơ gây xáo trộn có thể làm gia tăng số người phải di tản nội địa.

Khánh Thi

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm