Thứ Sáu, 04 Tháng Mười, 2019 15:06

Vị chân phước đã thay đổi cách thức con người nhìn nhận thế giới

 

Vào năm 1669, chân phước Nicolas Steno đã viết lại hoàn toàn cách thức con người hiểu biết về quả đất, nơi luôn dung dưỡng sự sống trong hàng tỷ năm qua, trở thành nhà địa chất học đầu tiên trong lịch sử.

 

Năm 2012, để tưởng nhớ ngày sinh của chân phước Nicolas Steno (1638-1686), vị giám mục người Ðan Mạch và cha đẻ của ngành địa chất học, Google đã chạy biểu tượng Doodle trên trang chủ tìm kiếm vào ngày 1.1. Ðây là minh chứng cho sự biết ơn của người đời sau về người đã thay đổi cách nhân loại nhìn nhận thế giới này.

 

Nhà khoa học luôn tò mò

Sinh năm 1638 tại Copenhagen, có thể nói, chân phước Steno hoàn toàn là một con người của thời Phục Hưng. Vào thời ngài, các nhà khoa học chẳng bao giờ bám vào một lĩnh vực duy nhất. Ngài hăng hái nếm trải y học, nghiên cứu các quái thú thời cổ đại, là một chuyên gia về… răng cá mập, và cuối cùng đã khai sáng một ngành mới: địa chất học. Nói một cách đơn giản, vị chân phước luôn để sự tò mò dẫn dắt mình đến bất cứ nơi đâu. Câu chuyện bắt đầu khi Ðức cha Steno, lúc đó vẫn còn là một bác sĩ tài hoa và chưa là tín hữu Công giáo, quyết định dừng chân tại Florence (Ý) sau nhiều năm rong ruổi nghiên cứu khắp Tây Âu. Trước đó ngài đã thách thức một số giả thuyết khoa học được nhiều người chấp nhận từ lâu, nghiên cứu sự thay đổi hình dạng ở các bó cơ người và phát hiện một bộ phận chưa từng được biết trong đầu của động vật có vú, rồi đặt tên nó là ductus stenonianus.

Minh họa cho báo cáo về sự liên quan giữa các mẫu đá nhọn với răng cá mập vào năm 1667

 

Ngài chuyển đến Florence vào năm 1665 để gia nhập triều đình của Ðại Công tước Tuscany, và cho xây một căn phòng chứa đầy những báu vật của tự nhiên. Ðây là bộ sưu tập được bác sĩ Steno nhặt nhạnh từ khắp chốn, trong cuộc hành trình tìm kiếm và khám phá thế giới xung quanh. Các mẫu vật được dán nhãn cẩn thận, dù là động vật, thực vật hay khoáng chất đủ loại. Vì thế, khi một số ngư phủ bắt được một con cá mập trắng khổng lồ vào năm 1666, hãy đoán xem ai là người mổ xẻ đầu của nó?

“Khi kiểm tra hàm răng của cá mập, ngài Steno vô cùng ngạc nhiên khi thấy chúng có hình dạng tương tự một số vật thể nhọn, gọi là glossopetrae, được tìm thấy bên trong một số tảng đá”, theo Bảo tàng Cổ sinh vật học của Ðại học California (Mỹ) khi viết về tiểu sử của nhà khoa học nổi tiếng. “Những nhà nghiên cứu cổ đại, như tác giả Gaius Plinius Secundus, cũng là tư lệnh hải quân và bộ binh của đế quốc La Mã thời đầu, cho rằng các tảng đá chứa glossopetrae (thời nay gọi là hóa thạch) rơi xuống từ trên trời hoặc từ mặt trăng. Còn theo giả thuyết của những người khác, hóa thạch mọc lên tự nhiên từ trong đá”.

Một tài liệu về khoa học của Đức cha Steno

 

Thế nhưng, đối với nhà nghiên cứu Steno, mọi giả thuyết trên đều bất hợp lý. Ngài chợt nảy ra ý tưởng: Liệu hóa thạch đến từ các loài động vật cổ đại? Phải chăng một số glossopetrae trông giống răng cá mập vì chúng đích thực là răng cá mập, được chôn vùi ở đó vào thời điểm các tảng đá vẫn còn được bao bọc trong lòng các đại dương?

Sự khám phá ra hóa thạch

Ðối với người thời nay, mọi chuyện hết sức rõ ràng, nhưng vào thời đó, một số nhà khoa học lập tức bác bỏ khả năng này. Nếu hóa thạch từng là xương, vậy thì bằng cách nào chúng vùi sâu trong đá? Làm sao một thứ rắn chắc như đá lại bao bọc một thứ cũng cứng chắc như răng? Ðó là những câu hỏi hết sức logic và không thể chối cãi, buộc bác sĩ Steno quyết định cần phải nghiên cứu thêm.

Mộ phần chân phước Steno ở Vương Cung Thánh Đường San Lorenzo, Florence

 

Ba năm sau, vào thời điểm nhà khoa học đã cải đạo từ Tin Lành sang Công giáo, ngài kết luận mọi tảng đá đều từng ở thể lỏng và kế đến hóa rắn bao quanh các hóa thạch. Do các tảng đá mới liên tục xuất hiện, ắt hẳn trong lòng đất là những địa tầng chồng chồng lớp lớp lên nhau. Ý tưởng này giúp giải thích một phần cơ bản của địa chất học: đào càng sâu thì đá càng nhiều tuổi hơn. “Ðây là ứng dụng đầu tiên trong ngành địa chất học trong việc phân biệt các giai đoạn khác nhau của lịch sử Trái đất, và các nhà khoa học đời sau ngày càng phát triển nhuần nhuyễn cách tiếp cận này”, theo bảo tàng của Ðại học California. Dựa trên phương pháp đó, các nhà địa chất học ngày nay đưa ra những kết luận về quá khứ, dựa trên độ sâu của lớp đá mà họ nghiên cứu.

Doodle của Google vinh danh ông

 

Phát hiện mang tính đột phá đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực nghiên cứu các xã hội cổ đại của loài người, những loài khủng long và các giai đoạn khí hậu biến đổi trong quá khứ. Ðiều này cũng giúp giải thích Doodle của Google dành cho vị chân phước người Ðan Mạch có từng lớp màu sắc trong từng ký tự phản ánh các địa tầng mà ngài là người đặt nền tảng để khám phá.

 

 

 

HỒNG HOANG

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm