Thứ Sáu, 17 Tháng Ba, 2017 15:22

Ăn chay đích thực

Liên quan đến “ăn chay”, đối với Kitô giáo, ban đầu đó là một việc làm tự nguyện của giáo dân, lâu dần mới thành thói quen trong Hội Thánh, sau đó trở thành luật buộc.

 

Trước đây, việc ăn chay được ấn định cho suốt mùa Chay. Từ thế kỷ V- IX, ngoại trừ ngày Chúa nhật, mùa này chỉ được dùng một bữa ăn, thường là bữa tối. Không được có thịt, cá trong bữa ăn và có nơi còn cấm cả trứng cũng như các sản phẩm từ sữa. Đầu thế kỷ X, bữa này chuyển về buổi trưa. Khoảng thế kỷ XIV, buổi tối có thể dùng một bữa ăn nhẹ. Đến thời Trung cổ thì bãi bỏ luật cấm ăn cá và các sản phẩm từ sữa như bơ, phó mát… Theo Giáo luật 1917, thời đó chỉ được dùng một bữa chính ăn no trong các ngày mùa Chay (trừ Chúa nhật), ngoài ra, hai bữa ăn khác không có thịt và cũng không ăn nhiều như các bữa ăn thông thường. Các ngày kiêng thịt là các ngày thứ Sáu quanh năm, còn trong mùa Chay thêm ngày thứ Bảy (x. GL cũ 1250 – 1254).

Ngày nay Giáo hội quy định các giáo hữu giữ chay hai ngày - thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh (GL 1251). Tuy nhiên, ý nghĩa và tinh thần “ăn chay đích thực” không chỉ  được Giáo hội mời gọi thể hiện trong mùa Chay mà còn kéo dài suốt cuộc đời Kitô hữu.

Ngay từ thế kỷ thứ II, việc ăn chay đã có khuynh hướng chia sẻ như là một phương tiện giúp đỡ những ai đang túng thiếu để chúng ta có thể tiến đến gần Thiên Chúa hơn. Thánh Cyprianô thành Carthage vào thế kỷ thứ III đã nhận định: “Những người giàu có và dư dật sẽ trở nên vàng ròng khi tinh luyện mình qua các công việc vì đức công bình và làm bố thí. Hãy xem trong Tin Mừng, một bà góa nghèo đã đi vào trong lời dạy của Thiên Chúa khi bà bố thí giữa lúc thất vọng và túng bấn. Bà bỏ vào trong thùng tiền hai đồng xu cuối cùng. Chúa đã lưu ý và nhấn mạnh về tấm lòng quảng đại của bà và nói: “Bà góa này đã dâng cho Thiên Chúa nhiều hơn mọi người khác”. Đức Giêsu Kitô muốn chúng ta hiểu rằng của bố thí của chúng ta sẽ đến với chính Thiên Chúa và rằng những ai bố thí thì đẹp lòng Chúa”.

Mới đây, chia sẻ trong thánh lễ tại nhà nguyện Marta, ĐTC Phanxicô đã phân biệt rạch ròi ăn chay giả dối và ăn chay đích thực. Ngài nói: Có kiểu ăn chay giả dối, có thói đạo đức giả. Đó là kiểu ăn chay để cho người khác thấy mà khen, trong khi lại hành xử đầy bất công và khai thác con người. Ví như có người nói: “Tôi sẽ dâng tặng điều tốt đẹp này cho Giáo hội”. Thử hỏi lại người ấy rằng: “Hãy nói cho tôi, bạn có đối xử tốt với gia đình bạn không? Bạn có trả lương xứng đáng cho nhân viên của bạn không? Bạn có thực thi như luật pháp và lẽ phải, để các nhân viên có thể nuôi con cái của họ không?”.

Về ăn chay đích thực, ĐTC trích dẫn lời ngôn sứ Isaia: “Nào ăn chay như Ta mong muốn không phải như thế này sao? Là hủy bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ gánh nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, chia cơm sẻ bánh cho người đói, tiếp rước người nghèo vô gia cư, mặc áo cho kẻ trần truồng, đừng khinh khi những người cũng là con người như ngươi” (x. Is 58, 1-9a).

Chia sẻ cũng là tình yêu tha nhân, nhìn nhận người khác như đồng loại của mình, nhận ra Đức Kitô trong những người anh em hèn mọn nhất. Đây là biểu hiện tình yêu Thiên Chúa và không thể được diễn dịch đơn thuần chỉ bằng một phong trào cứu trợ hay phong trào đoàn kết nào đó. Qua sự chia sẻ, Kitô hữu đáp ứng được giới răn kép của tình yêu: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi và yêu tha nhân như chính mình” (x. Mc 12, 30-31). 

HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm