Thứ Năm, 24 Tháng Giêng, 2019 17:14

Anh Năm, anh Bảy và mối tình 6 thập niên với nước Việt

 

Một anh người Pháp, một anh người Bỉ; cả hai tuổi đều đã cao, song tình cảm họ dành cho Việt Nam vẫn trọn vẹn như ngày đầu mới đặt chân đến.

 

Chúng tôi đến thăm các anh vào buổi chiều muộn trong căn nhà nhỏ của họ ở đường Tôn Thất Thuyết, quận 4. Gian nhà được đặt tên nhà Huynh Đệ cũng chính là trụ sở của dòng tại Việt Nam. Ở tuổi 93, anh Năm Yếng (Yves Lê Quang Yếng) không còn nhanh nhẹn, chỉ có thể đi lại trong nhà, nhiều lắm là dạo ra ngoài ngõ vài chục bước chân. Còn anh Bảy Thạch (Phêrô Nguyễn Văn Thạch) thì vẫn có sức khỏe tốt, nhưng dấu vết tuổi già thể hiện rõ trong câu chuyện bởi nhiều khi, anh phải suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra được những kỷ niệm xưa cũ.

Anh Năm Yếng (phải) và anh Bảy Thạch

Sở dĩ chúng tôi gọi các thầy là anh vì theo linh đạo của dòng Tiểu Đệ, các tu sĩ không mang chức thánh, họ sống bình dị giữa đời như người tín hữu thường, gọi nhau và gọi mọi người là anh em. Vậy nên với hàng xóm chung quanh, mọi người đều gọi hai người là anh, là chú, cùng với đó mối thân tình của xóm giềng gần gũi. Anh Bảy cho hay, hai anh mang tên Thạch - Yếng là những tên gọi ít người đặt nhưng gởi gắm trong nó một ý nghĩa nhất định. Nếu như tên thánh của anh Phêrô có nghĩa là đá, nhưng ở Việt Nam không ai lấy tên này nên mới chọn một từ mang nghĩa khá tương đương. Còn anh Năm thì lấy tên Yếng vì cũng có những nét giống về mặt chữ so với tên thánh Yves.

Đảo Saint-Louis, ở cạnh hòm đảo toạ lạc nhà thờ Đức Bà Paris

Anh Năm Yếng sinh năm 1926, lớn lên tại đảo Saint-Louis (cạnh hòn đảo tọa lạc nhà thờ Đức Bà, ngay trung tâm thủ đô Paris, Pháp). Qua Việt Nam năm 1957, trước khi lên nhà Huynh Đệ tại Sài Gòn, anh sống tại nhà Bình Thủy, Cần Thơ, và làm nghề phụ hồ. Vốn là người có sức khỏe yếu nên sau vài lần bị bệnh, không thể làm được việc nặng, anh lên thành phố sống cùng anh em và chuyển qua nghề bỏ báo dạo nhiều nơi. Còn anh Bảy Thạch sinh năm 1933, lớn lên ở làng Denderleeuw, thành phố Gand, miền Flandre Orientale, Bỉ. Anh qua Việt Nam năm 30 tuổi và từng dấn thân trong nhiều công việc lao động như làm ống nước sạch, công nhân bến cảng... Với hai anh, chọn Việt Nam làm bến đỗ cũng là một cơ duyên vì ngoài việc tự nguyện xin qua để phát triển cộng đoàn (dòng hiện diện từ năm 1954), thì trước đó đều đã nghe nói đến Việt Nam qua những người bạn là du học sinh. Cũng chính những lần tiếp xúc này để lại trong hai người nhiều ấn tượng tốt đẹp về con người nơi một quốc gia xa lạ mà trong họ chưa ai từng một lần đặt chân đến.

Những anh em Tiểu Đệ Chúa Giêsu

Ngày đầu đến nơi, mọi thứ từ con người, văn hóa cho tới khí hậu, chuyện ăn uống… đều lạ lẫm. Tuy nhiên, cả hai anh cho biết, những vấn đề tưởng chừng như rào cản này lại trở thành cầu nối vì ai nấy đều dễ dàng thích nghi. “Thời tiết ở châu Âu vốn khó chịu, nhất về mùa Đông tuyết rơi trắng xóa, lạnh lẽo, ẩm ướt, hai chúng tôi lại không thích lạnh, trong khi ở đây quanh năm nắng ấm. Kế đến là chuyện ăn uống. Bữa cơm người Việt thường lúc nào cũng có đủ canh, rau xào, đồ mặn…, phong phú thành ra rất dễ hợp khẩu vị với nhiều người. Với lại anh em khi qua đây đã có ý hướng gắn bó nên chuyện hòa nhập càng không khó”, anh Bảy kể nhẹ tênh. Tuy nhiên đổi lại, điều khó khăn nhất với hai người là ngôn ngữ. Dù dùng ký tự Latinh nhưng tiếng Việt được đánh giá là khác hẳn so với các tiếng ở Âu châu, hơn nữa lúc đến vùng đất này hai anh đều đã trên 30 tuổi nên việc tiếp thu càng khó khăn. Do vậy trong hai năm đầu, họ phải dành phần lớn thời giờ cho chuyện học tiếng. Nhưng cũng chính nhờ quá trình khổ luyện đó mà về sau, việc giao tiếp với người bản địa và anh em trong cộng đoàn trở nên thuận lợi.

Một góc thủ đo Brussels của nước Bỉ xinh đẹp, quê hương anh Bảy Thạch

Ở Việt Nam đã lâu nhưng rất ít khi các anh về lại nước mình. Trước năm 1975, anh Năm có về ba lần, còn sau đó chưa từng về lại. Riêng anh Bảy thì năm 2011 đã lần đầu tiên về thăm Bỉ sau gần nửa thế kỷ sống ở Việt Nam. Bởi theo các anh, đã chọn Chúa làm gia nghiệp thì ở đâu anh em chung quanh cũng đều là người thân của mình. Cộng với công việc đang làm và việc nhà dòng không cho phép bản thân bỏ dở. Hơn nữa, theo anh Bảy, khác với người Việt mang nỗi nhớ quê hương sâu đậm, đi đâu cũng muốn về thăm quê, văn hóa người Âu châu có điểm khác, họ cũng có nhớ quê nhưng bù lại dễ hòa nhập với vùng đất mới hơn. “Năm 2011 là tròn 48 năm tôi mới về lại Bỉ. Trước đó, khi nói chuyện với một số anh em thì nghe bảo nước Bỉ thay đổi rất nhiều, về lại có lẽ nhận không ra, nhưng khi đến tôi lại thấy sự khác lạ cũng không phải quá nhiều. Lẽ dĩ nhiên, nhà cửa khá hơn, đường sá rộng rãi, xe hơi nhiều hơn, nhưng nhìn chung cảnh quan vẫn có những nét như ngày mình đi nên không quá bỡ ngỡ. Trái lại, tôi lại thấy Sài Gòn thay đổi rõ rệt từng ngày. Nếu như vài ba năm không quay lại một địa điểm nào đó thì lúc đến có khi bị lạc vì nhiều con đường mới mở ra, nhà cửa mọc lên san sát”, anh Bảy nói.

Giờ đây, cả hai đã là những công dân Việt Nam thực thụ. Nếu anh Năm đều đặn hằng tháng nhận được tiền trợ cấp từ hội Người cao tuổi thì anh Bảy tháng nào cũng được lãnh lương hưu từ công việc làm tại bến cảng trước đây. Sau 6 thập niên sống tại dải đất hình chữ S, chúng tôi hỏi hai anh điều thích nhất ở đây là gì thì không cần chần chừ, anh Bảy cho hay, đó là tình cảm giữa người với người: dễ dàng tiếp xúc, trao đổi và cởi mở dù là xa lạ hay thân quen; thứ đến tình làng nghĩa xóm gắn bó… Riêng trong đời sống đạo của bà con cũng có những nét đặc biệt, rõ ràng nhất là ơn gọi dồi dào và nhiều hội đoàn. Ở đâu người giáo dân cũng tham gia cách tích cực nên các sinh hoạt lớn mạnh, góp phần làm cho một Giáo hội Việt Nam nhiều sức sống.

 

PHÚ THỊNH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm