Thứ Sáu, 10 Tháng Bảy, 2020 13:50

Ánh sáng Thư Chung trên chặng đường 4O năm qua

 

Cùng với những đổi mới tích cực và tiến bộ của đất nước, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã thực sự canh tân theo tinh thần của Thư Chung 1980, đồng hành với dân tộc qua nhiều mặt trong đời sống đạo, đời. Nhìn lại hành trình 40 năm, những chỉ dẫn theo đường hướng mục vụ của “Hội Thánh vì loài người”; “Hội Thánh trong lòng dân tộc” với các thành phần Dân Chúa vẫn là ánh sáng dẫn đường trên quê hương xứ sở.

 

 

MỞ RỘNG VÀ ÐÀO SÂU HƠN NỮA TINH THẦN THƯ CHUNG

Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn (UB Bác ái Xã hội, UB Truyền Thông, TGP TPHCM): Không phải nói thêm về tính thời đại của Thư Chung 1980. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa luôn có con đường mở ra trong xã hội. Tinh thần của Thư Chung 1980 với tính lan tỏa cao, đã xác định đường hướng xây dựng Hội Thánh của Chúa Giêsu trong lòng dân tộc Việt Nam và mời gọi mọi Kitô hữu sống hòa mình vào xã hội. Là người Việt Nam, việc gắn bó với dân tộc mình, yêu dân tộc mình là tâm tình rất con người như một lẽ tự nhiên. Ngày nay, phương diện tinh thần dân tộc cần được nâng xa, rộng hơn nữa chính là ý thức chúng ta cũng là công dân của vũ trụ này. Không chỉ dừng ở mối gắn bó của 54 dân tộc trong đất nước, mà phải xa hơn là mở ra gắn kết với thế giới rộng lớn. Gắn bó với quê hương là quý và nếu hòa mình vào cuộc sống, vào hơi thở nhân loại trong thời đại ngày nay càng tốt hơn nữa. Thực tiễn hôm nay không còn là “chiến tranh giữa các vì sao”, nhưng là “hòa bình của các vì sao”. Dù là ai, ở đâu cũng được mời gọi chung tay góp phần làm xanh sạch thế giới, hướng đến điều tốt đẹp.

 

ÐỨC TIN PHẢI HÀNH ÐỘNG

Cha Giuse Trần Ngọc Toán (Gx H’Moong, GP Kontum): Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 đã đề cập nhiều vấn đề trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam vào những năm sau 1975. Trong thư, tôi chú ý nhất đến việc hàng giáo phẩm đã chỉ ra những đường hướng mà người Kitô hữu cần phải làm, những điều theo tôi nghĩ cần thiết trong mọi thời đại chứ không riêng gì những năm sau 1975. Chúng ta luôn mời gọi sống đức tin giữa lòng xã hội, nhưng chúng ta phải tự đặt ra câu hỏi: Tôi làm gì để thể hiện đức tin? Thiên Chúa mời gọi chúng ta biết cộng tác với nhau và nhất là cộng tác với quê hương, đất nước để làm giàu đẹp hơn. Vì “quê hương này là nơi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để sống làm con của Người, đất nước này là lòng mẹ cưu mang chúng ta trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa, dân tộc này là cộng đồng mà Chúa trao cho chúng ta để phục vụ với tính cách vừa là công dân vừa là thành phần Dân Chúa” (trích Thư Chung 1980). Nếu không có đất nước yên bình, liệu chúng ta có sống đức tin được không? Ðức tin không được phép nói suông. Xã hội cần những người tín hữu cùng dựng xây chứ không cần những góp ý trên môi miệng. Hoa trái của đức tin là những hành động cụ thể và thiết thực. Vì vậy, dù trong môi trường nào đi nữa, chúng ta cũng nên cộng tác theo tinh thần xây dựng tổ quốc. Ðó là chiều hướng tích cực để mang ánh sáng, niềm vui của Tin Mừng đến với mọi người.

 

MÌNH PHẢI LÀ TIN MỪNG TRƯỚC KHI NÓI TIN MỪNG CHO NGƯỜI KHÁC

Cha Ðaminh Ðinh Ngọc Lễ (Chánh xứ Hà Nội, TGP TPHCM): Ðọc Thư Chung một cách nghiêm túc, suy ngẫm tôi cảm thấy ấn tượng nhất với câu: “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ lợi ích của đồng bào”. Tại sao vậy? Mình là người có đạo. Mình là men, là muối, là ánh sáng cho đời. Chúa bảo: Men mà không rắc vào bột thì làm sao bột dậy men? Muối mà không rắc vào cá làm sao cá không ươn? Chúa dựng nên chúng ta có hồn, có xác. Là người Việt Nam, được sinh ra, lớn lên, học tập và sinh sống ở đất nước Việt Nam, thì mình phải yêu thương đồng bào, đất nước mình. Yêu thương theo theo Ðức Kitô không chỉ nói lời đầu môi chót lưỡi mà phải yêu thương cả bằng khối óc, trái tim và bằng hành động cụ thể. Mình muốn giảng, muốn nói Tin Mừng thì mình phải là Tin Mừng đã. Sẵn sàng đón tiếp mọi người, mọi thành phần, mọi giới một cách vui vẻ, cởi mở, đối thoại. Không quý mến làm sao nói chuyện với nhau, không nói chuyện với nhau làm sao thông cảm? Trong Phúc Âm Chúa dạy yêu thương, làm ơn cho cả những người thù ghét, “có như vậy thì anh em mới giống Cha anh em trên trời”. Vậy thì, áp dụng câu đó vào trong cuộc sống của mình như thế nào? Phải gặp gỡ, tiếp cận mọi người, kể cả những người không thích mình, người ngoại giáo, người vô thần. Chúa không loại trừ ai. Ðối với các thánh thì cũng có quá khứ, đối với người tội lỗi thì cũng có một tương lai. Vì thế ta phải đến với họ và đón nhận họ. Muốn cảm phục họ thì phải gặp gỡ, yêu mến, qua đó mới có thể nói về Chúa và Giáo hội.

 

SỐNG TINH THẦN THƯ CHUNG TRONG VAI TRÒ KITÔ HỮU

Ông Giuse Trần Văn Chu (Gx Thăng Long, TGP TPHCM, Trưởng Ban Ðoàn kết Công giáo Q11): 40 năm qua rồi, đọc lại Thư Chung 1980 của HÐGMVN, tôi thấy vẫn còn nguyên ý nghĩa và cảm nghiệm được nhiều điều mà mình có thể rút ra để áp dụng trong cuộc sống, nhất là với việc sống đạo trong vai trò người Kitô hữu giữa xã hội hôm nay. Theo đó, việc xây dựng nếp sống đạo dựa trên đức tin, niềm tin tôn giáo, được thể hiện qua việc dấn thân phục vụ, không những trong môi trường nhà đạo mà còn tỏa ra cuộc sống xung quanh. Theo lời mời gọi của Thư Chung, tôi ý thức được mình cần “đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần và hoàn thiện các thực tại trần thế” bằng những việc làm hằng ngày, hòa quyện, gắn bó với Giáo hội và dân tộc, đất nước; sống hòa đồng với anh chị em trong khu phố, nơi làm việc, làm chứng nhân Tin Mừng cho Chúa giữa đời thường, “vui với người vui, khóc với người khóc” như thánh Phaolô đã nói (Rm 12,15). Tôi đã có nhiều năm tham gia Hội đồng Mục vụ giáo xứ, luôn cố gắng chu toàn trách nhiệm công việc Nhà Chúa. Bên cạnh đó, hiện trong vai trò là trưởng Ban Ðoàn kết Công giáo quận 11, tôi góp phần vận động mọi người chung tay xây dựng xã hội, môi trường nơi mình sống ngày càng tốt đẹp. Theo tôi, như vậy cũng đã là sống theo tinh thần của Thư Chung, cũng là tinh thần của Tin Mừng.

 

ÐỒNG HÀNH ÐỂ NGƯỜI TRẺ DẤN THÂN GIỮA LÒNG ÐỜI

Ông Augustinô Trần Cao Khải (Gx Trung Mỹ Tây, TGP TPHCM): Một trong những đoạn nói về vai trò và bổn phận của giáo dân trong Thư Chung 1980, ngày nay theo tôi vẫn còn rất cần lưu tâm: “Trước tiên gia đình của anh chị em phải được xây dựng theo phép đạo. Chúng tôi tha thiết kêu gọi anh chị em thanh niên quan tâm vun trồng tình yêu trong sạch, và khi lập gia đình, liệu cho hôn nhân của mình chan chứa phúc lành của Thiên Chúa”. Thế hệ trẻ luôn là một trong những mối quan tâm đặc biệt của Giáo hội Công giáo, vì thế giới trẻ có vai trò quan trọng đối với sự thịnh suy của xã hội và Giáo hội. Chính vì lý do đó, việc chăm lo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các bạn trẻ biết định hướng và có mục đích trong đời sống luân lý, đời sống đạo đức theo đúng tinh thần Tin Mừng là điều cấp thiết của mọi thời đại, của mọi tầng lớp. Bên cạnh những bạn trẻ sốt mến, tích cực trong việc sống đạo, vẫn còn một số bạn trẻ lơ là việc đạo, xa rời đức tin. Các nhà lãnh đạo tôn giáo rất lo ngại trước vấn đề đạo đức của giới trẻ bị sa sút này. Ðức Thánh Cha Phanxicô nhận xét: “Người trẻ cảm thấy có một khoảng cách vời vợi giữa những gì họ được học và thế giới họ đang sống. Những gì họ được dạy về các giá trị tôn giáo và luân lý không hề chuẩn bị cho họ khả năng chống đỡ trước một thế giới chế nhạo các giá trị ấy, họ cũng không học được cách cầu nguyện và thực hành đức tin khả dĩ đứng vững giữa nhịp sống vội vã của xã hội” (Tông huấn Chúa Kitô đang sống, số 221). Vì thế, trong mục vụ giới trẻ, theo tôi thay vì áp đặt lên người trẻ một chương trình có sẵn, cần phải đồng hành và lắng nghe các bạn trẻ, giúp họ khám phá những khả năng và các đặc sủng Chúa Thánh Thần đã ban, và tạo điều kiện thích hợp để người trẻ phát huy những khả năng đó. Mục vụ giới trẻ nhất thiết phải mang tính “hiệp hành”, nghĩa là có khả năng liên kết mọi thành phần Dân Chúa trong một “hành trình chung” (Tông huấn Chúa Kitô đang sống, số 206). Trước tình trạng ngày càng đông các bạn trẻ rời làng quê đi học và làm việc ở các đô thị lớn, cần có sự phối hợp giữa giáo xứ nơi đi và nơi đến, bằng cách cấp chứng chỉ của nơi đi và hướng dẫn cho người trẻ gia nhập cộng đoàn địa phương nơi đến. Các giáo phận có người trẻ đến học tập và làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, các công ty, xí nghiệp, cần bổ nhiệm các linh mục đặc trách đồng hành để giúp họ có khả năng hội nhập, sống và làm chứng cho Tin Mừng trong môi trường mới… Có như vậy mới có thể phát huy tiềm năng của người trẻ, giúp họ dấn thân, đem ánh sáng của Tin Mừng vào xã hội hơn nữa.

 

ÐỘNG LỰC THÚC ÐẨY NGƯỜI GIÁO DÂN DẤN THÂN

Bà Maria Ðặng Thị Thúy Oanh (Trưởng Ban Caritas Gx Hòa Hưng, TGP TPHCM): Trong đường hướng xây dựng Hội Thánh Chúa Kitô trong lòng dân tộc, Thư Chung 1980 mời gọi các Kitô hữu sống hòa mình vào xã hội. Tôi cho rằng đây là động lực thúc đẩy người giáo dân dấn thân, bằng cách nào đó đem tình yêu thương của Chúa Kitô đến cho tha nhân, trong đó có những người nghèo khổ. Và đây cũng là mục vụ ưu tiên của giáo xứ Hòa Hưng trong nhiều năm qua. Trước đây, khi chưa có Ban Caritas, nhóm bác ái xã hội của giáo xứ đã chú trọng hoạt động trao quà hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn. Vào năm 2012, ban được thành lập, vẫn tiếp tục sứ vụ này. Sự chung tay của mục tử và giáo dân đã giúp xây dựng và duy trì nhiều việc bác ái. Chẳng hạn như mở cửa hàng gạo Nhân Ái theo mô hình tiệm tạp hóa của Ban Caritas giáo hạt Tân Sơn Nhì. Nhờ hoạt động của tiệm tạp hóa, ban có nguồn quỹ ổn định để trao quà cho 150 người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bất kể lương giáo với tần suất 2 tháng 1 lần. Có thể nói, thông qua hoạt động thiện nguyện này, chúng tôi ý thức được vai trò của giáo dân trong sứ vụ làm men muối và ánh sáng Tin Mừng bằng những việc làm cụ thể, chứ không chỉ là những lời nói suông.

 

Nhóm Phóng Viên thực hiện

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm