Ở tuổi 87 nhưng bà Maria Phạm Thị Vang (giáo dân xứ Gia Định, TGP. TPHCM) vẫn hăng hái bước đi cùng người nghèo, một công việc mà bà đã gắn bó hơn 30 năm nay
Chồng mất năm 1980 (khi bà Vang mới ngoài 50) để lại cho bà 7 người con, con lớn nhất còn đang học lớp 12, con út chỉ khoảng 8 tuổi. Gạt đi nỗi buồn đau, bà cố gắng gượng dậy, lao vào cuộc mưu sinh để gánh vác gia đình. Bà làm đủ thứ việc, từ buôn bán ngoài chợ cho đến gánh củi, gánh nước, đi chợ thuê để lo cho con ăn học. Dù sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn nhưng căn nhà nhỏ của mẹ con bà luôn ấm áp bởi đong đầy tình yêu thương. “Anh em chúng nó biết nhường nhịn nhau lắm. Thời đó đâu có đủ gạo mà ăn nên trong bữa cơm phải độn cả bắp, khoai. Anh lớn thương em lượm hết mấy hột bắp, cơm trắng để chừa cho em. Có một anh nữa đi làm, được chủ nhà cho củ khoai, thế là cu cậu bẻ phân nữa bỏ vào túi rồi chạy ù về cho em ăn. Nhờ các con ngoan ngoãn, biết lo cho nhau như thế nên tôi có nguồn động lực rất lớn để tiếp tục cố gắng”, bà Vang xúc động nhớ lại.
Là người từng trải qua những mất mát, lại sống trong cảnh thiếu thốn nên hơn ai hết bà rất thấu hiểu, đồng cảm với người nghèo. Năm 1982, bà bắt đầu bước những bước đầu tiên trên hành trình đi cùng với người khốn khó khi lo liệu đám tang cho một hàng xóm. Chứng kiến thân nhân loay hoay không đào đâu ra tiền mua hòm cho người đã mất, bà Vang đã đứng ra mua thiếu, sau đó đặt một thùng quyên góp để kêu gọi những ai tới viếng giúp đỡ. Sau khi trả số tiền nợ, khoản dư còn lại bà trao cho gia đình họ xoay xở tiếp. Suốt những năm tháng sau đó, cứ nhà nào có tang là bà đem hết khả năng ra tiếp tay, nâng đỡ. Hai vai gánh vác con nhỏ, nhà chẳng dư dả gì nhưng bà tâm niệm: “Chúa ban cho mình sức khỏe để làm lụng, mẹ con được ở gần nhau là đã may mắn hơn biết bao người. Mình cố gắng giúp được họ bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có tiền giúp tiền, có sức giúp sức!”. Với tinh thần đó, người đàn bà góa chẳng từ nan một việc gì. Đang bận việc mà có người í ới nhờ giúp ma chay là bà tạm gác lại, tất tả chạy đi. Cũng có khi đang bán ngoài chợ gặp người lỡ bước, bà liền hỏi han, cho vài ký gạo. Gặp người già không nơi nương tựa, bà liên hệ với những nhà dưỡng lão để xin gởi họ vào rồi hằng tháng, lại cùng với mấy chị em trong xứ đi thăm, mỗi người đóng góp tùy theo khả năng để mua quà biếu tặng.
Có thời kỳ, phường kêu gọi xóa mù chữ, bà Vang thu xếp công việc trong nhà, ưu tiên cho việc dạy học, để rồi hằng đêm, 3 giờ khuya lục đục thức dậy làm cho kịp chõ xôi mang ra chợ sớm. Khi gia đình bớt chật vật, bà mạnh dạn hỗ trợ tiền may đồng phục cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi; tặng xe tập (dùng cho người tai biến), xe lăn, bảo hiểm y tế cho người già yếu bệnh tật. Mỗi tháng, bà cùng với thành viên làm việc trong giáo xứ quyên góp gạo rồi phân phát cho người khó khăn. Không chỉ hoạt động sôi nổi nơi giáo xứ, bà còn kết hợp với phường xây dựng nhà tình thương cho các hộ nghèo, neo đơn. Hiện bà Vang đã trao đi hơn 30 xe tập, xe lăn; khoảng 30 thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ tiền ma chay cho hơn 15 trường hợp người già neo đơn không có người thân khi qua đời; liên hệ xin cho bệnh nhân nghèo được mổ mắt miễn phí.
Ở giáo xứ, bà được biết đến như một giáo lý viên tận tâm, vẫn đi đến tận nhà, dạy truyền khẩu cho những tân tòng bị khiếm thị. Bà cũng hết sức chú tâm đến việc giáo dục đức tin cho con cháu và duy trì những giờ đọc kinh tối trong gia đình.
Cuộc sống của bà như một nấm men trong bột, âm thầm lan tỏa cho đời.
THIÊN LÝ
Bình luận