Thứ Sáu, 07 Tháng Hai, 2020 14:30

Bạn tôi, Trình “sét”

 

Tôi lại gặp Trình. Ðơn giản trong bộ sơ mi chẳng thùng bèng chi hết, nhưng đẹp trai, lịch sự, cho dù khuôn mặt vẫn hằn in gió sương của cuộc mưu sinh thường nhật. Bia được đưa lên và rót tràn. Ai cũng nâng ly hỉ hả. Nhưng Trình thì lại chỉ uống… nước ngọt. Tôi dụi mắt, không thể tin được. Trước, rượu cam quốc doanh, rượu cuốc lủi sủi tăm, Trình còn có thể “quất” hết cả chai chưa xi-nhê...

Rượu “quất” cả chai chuyển sang… nước ngọt

Xe dừng trên đỉnh Hải Vân. Lạnh buốt và bốn bề mây phủ... Tôi và mấy đồng nghiệp rời xe, vươn vai và hít thật sâu cho đã cơn nhớ quê nhà sau một chuyến công tác dài từ phía Nam ra. Bỗng có ai đó gọi tên. Tôi giật mình quay lại. Trời, Trình, Trương Văn Trình ! Thằng bạn cùng học hồi ở Quốc Học Huế đây mà. Tôi chạy lại, bắt tay và nhìn thật kỹ thằng bạn. Dáng dấp vẫn vậy, bụi bụi, ngầu ngầu…, có điều đã già đi - tất nhiên, hơn hai chục năm còn gì - đen, và phong trần hơn. Hỏi : Làm gì ? Bạn cười : Xe ôm ! Ừ, thì cũng là một nghề… Chia tay, tôi dõi mắt nhìn theo bóng Trình và chiếc xe máy đang khuất dần phía khúc quanh của đường đèo…

Trong nghĩa trang thai nhi

 

Quốc Học Huế khóa 1982-1985, lớp “Дchúng tôi học hành chỉ thuộc loại tàm tạm, nhưng lại “nổi” nhờ cái … siêu quậy. Lũ học trò bọn tôi hồi đó còn vênh mặt tự hào định nghĩa cho cái “phiên hiệu Д của lớp có nghĩa là… “điên”, mới quái ! Cả trường, lớp nào nghe tiếng lớp chúng tôi cũng… ớn, đố dám ăn hiếp. Và một trong những chỗ dựa cho lớp “ỷ thế” chính là Trình. Hồi ấy, trong những đứa quậy, Trình phải ở vị trí “number one”, nói số 2 là… giận. Quậy “từ nhà ra phố”, đến độ, nhiều người gắn cho Trình cái biệt danh là Trình “sét”. Tầm ảnh hưởng của Trình “sét” còn lan tỏa cho đến nhiều năm sau khi ra trường. Trong lớp còn kháo nhau chuyện chàng QT, cho đến khi đã là sinh viên đại học sư phạm vẫn còn mếu máo chạy đi tìm Trình “sét” nhờ đến dằn mặt mấy tay sinh viên anh chị đã dám “dọa” mình. Bạn cùng lớp, nhưng tôi thuộc… tầng lớp yếu gan. Ðối diện với Trình, bao giờ cũng cảm thấy… ngán nên chỉ dám “kính nhi viễn chi”. Và trong thâm tâm - nói thật cho dù bạn có giận - cứ đinh ninh Trình sẽ mãi mãi là đối tượng “bất trị”…

Bẵng đi một thời gian từ sau lần tái ngộ giữa trời mây Hải Vân quan, lớp chúng tôi tổ chức gặp mặt nhân mừng năm mới. Tôi lại gặp Trình. Ðơn giản trong bộ sơ mi chẳng thùng bèng chi hết, nhưng đẹp trai, lịch sự cho dù khuôn mặt vẫn hằn in gió sương của cuộc mưu sinh thường nhật. Bia được đưa lên và rót tràn. Ai cũng nâng ly hỉ hả. Nhưng Trình thì lại chỉ uống…nước ngọt. Tôi dụi mắt, không thể tin được. Trước, rượu cam quốc doanh, rượu cuốc lủi sủi tăm, Trình còn có thể “quất” hết cả chai chưa xi-nhê. Nay sao lại ??? Cứ tưởng đùa chơi, tôi cầm chai bia cố nài. Nhưng bạn bè nói nhỏ vào tai : “Trình nó nói thật đó. Không uống. Ðừng ép…”- “Bộ nó đau ốm chi ?” - “Không hề”. Tôi thực sự choáng. Sao lại có sự thay đổi lạ kỳ ?

Nghề không phải  để… mưu sinh

Sau cuộc vui hôm đó, và cũng bởi ơn mấy ông phát minh ra cái điện thoại di động, thỉnh thoảng tôi có dịp gặp, đi chơi và nhờ vậy mà khám phá thêm nhiều bất ngờ thú vị từ người bạn đặc biệt này.

Thấy Trình, có cháu chạy lại sà vào lòng. Trình bồng lên và nựng như con

 

Chia tay một người bạn trong lớp xuất cảnh theo diện đoàn tụ gia đình. Sau bữa tiệc, cả bọn hứng khởi rủ nhau đi hát karaoke. Không khí thật vui, đến nỗi, vợ làm ca đêm, mấy thằng nhóc ở nhà chưa có ai chăm, tôi cũng phải “binh” đường để ở lại vì… không đủ can đảm bỏ cuộc. Trình cũng có mặt và cũng vui hết cỡ. Chợt, điện thoại reo. Trình ra ngoài nghe rồi trở vào chào lặng lẽ. Tôi định níu thì một người bạn bấm khẽ :

- Ðừng cản.

- ??!

Ðợi Trình đi một lúc, người bạn này mới thủng thẳng :

- Chắc có người mới chết ?

- Người thân của Trình ?, tôi thảng thốt.

- Không phải. Thiên hạ thôi. Người ta nhờ nó chuẩn bị khâm liệm.

- Hả, nó có thêm nghề ấy à ?

- Lâu rồi. Bộ ông không biết ?

Quả là không biết thật. Mà cũng không trách, hết cấp III ra trường, lũ chúng tôi ai mô rẽ nấy. Mỗi đứa lo chọn cho mình một lối đi để bươn chải với đời. Hơn hai chục năm sau mới gặp lại Trình, sao biết được. Không dè, ngoài xe ôm, thằng bạn mình lại còn có thêm một nghề “kinh” thế.

Nhưng mà, cái nghề tay trái của Trình nó hết sức đặc biệt. Ðặc biệt không phải là do cái sự tiếp xúc thường xuyên với người chết mà là ở chỗ, gọi là nghề - cho dù là nghề tay trái - nhưng nó lại không hề là một phần trong kế mưu sinh của bạn tôi. Ở đây xin được dừng lại một chút. Những năm gần đây, khi cuộc sống ngày một dễ chịu. Cái chuyện “hậu sự” cho người quá cố cũng “xôm tụ” rườm rà hơn nhiều. Ðó cũng là cái thời ăn nên làm ra của những người lo dịch vụ tang ma chuyên nghiệp. Gia chủ cần khâu nào, họ OK khâu ấy. Thậm chí, họ bao luôn “18 lô”, lo từ lúc tắm rửa, tẫn liệm cho tới khi mả đẹp mồ yên. Cái dịch vụ có giá chẳng hề rẻ nhưng cũng không bao giờ bị ai mặc cả ấy đã cho những ông chủ của nó những khoản thu nhập hậu hĩ. Lại chẳng lo thiếu việc vì… ai mà chẳng chết ! Còn bạn tôi, nhà sang cũng như nhà hèn, xong việc hút điếu thuốc, uống chén nước và lặng lẽ rút. Gia chủ nhớ ra, đi tìm có khi đã không thấy đâu…

 

Không tiện hỏi bạn, tôi tẩn mẩn tìm hiểu, té ra cái “nghề” của bạn tôi không trường chẳng lớp. Lúc còn là học sinh, bạn tham gia nhóm thiện nguyện của nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế. Giúp những gì người nghèo cần giúp, trong đó có cả việc khâm liệm cho những người quá cố mà không có người thân hoặc gia đình quá khó khăn. Làm mãi thành quen và… giỏi nghề. Tôi đã từng để ý Trình tắm rửa, chuẩn bị quan quách, tẫn liệm cho một vài đám. Bạn làm kỹ đến mức không có một tiếng phàn nàn. Có lẽ uy tín như vậy nên ai cũng cậy, xa cũng nhờ. Một nguyên nhân nữa khiến Trình “đắt khách” còn là bởi vì bạn tôi rất bạo tay. Có những ca ai nhìn cũng ớn, nhưng với Trình thì nó bình thường. Như có trường hợp cô gái bị tai nạn giao thông đường sắt, thi thể bị xẻ dọc, hộp sọ vỡ nát một phần làm một con mắt cứ lộ ra ngoài trừng trừng nhìn rất ai oán. Chỉ có Trình mới dám “động tay động chân”, sắp xếp lại thi thể, tắm rửa và khâm liệm đàng hoàng cho cô gái…

Cái hay của bạn tôi còn là ở chỗ không hề phân biệt giáo hay lương, giàu hay nghèo. Ai cần là bạn bỏ công bỏ việc để giúp. Giúp hết lòng. Không kể nắng mưa. Không kể khuya sớm. Không kể cách đò trở giang… Gặp những trường hợp quá nghèo, bạn về kho của nhóm thiện nguyện mang giường, mang rạp đến; cần nữa thì mang luôn cả nhóm giúp đưa người qua đời đến tận nơi yên nghỉ cuối cùng. Chuyên nghiệp không thua bất kỳ nhà dịch vụ nào. Có nhiều gia đình có điều kiện, thấy bạn làm việc quá nhiệt thành, quá “đẹp”, đã bỏ phong bì đợi sẵn để tạ ơn. Bạn nhận, rồi xin cúng lại cho người quá vãng. Bạn bè cùng đi với Trình cũng đồng tình như vậy. Với họ, hình như điều ấy đã thành nếp. Trình bảo, mình đi giúp, đâu phải vì tiền. Dính vô tiền là hỏng… Nghe bạn nói, tôi lại rưng rưng nhớ về hình ảnh của bạn khi đi gom từng tấm giấy, sợi dây mây… sau khi làm thừa ở các đám. Hỏi làm chi ? Bạn cười : “Ðưa về, phòng khi có trường hợp neo đơn, mình giúp họ”… Việc xong, bạn lại trở về với chiếc xe thồ. Thanh thản chờ khách.

Một vợ, hai con. Chồng xe ôm, vợ đi bỏ mối hột vịt lộn. Cuộc sống của bạn tôi không đến nỗi thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư dả gì. Như người khác, với trách nhiệm là trụ cột của gia đình, lẽ dĩ nhiên ưu tiên 1 phải là những cuốc xe. Nhưng Trình đã không như vậy. Người vợ của bạn cũng không cản trở việc của chồng. Ai đến tìm, việc gì thì chớ, chứ hễ nghe có người vừa qua đời, cần giúp là bằng mọi giá chị chạy đi tìm chồng về cho bằng được. “Hình như lo việc cho “người âm” người ta cũng phù hộ nên con cái mình ít đau. Còn mình, hễ không xách xe ra thì thôi. Ra là có khách. Hai chục năm chạy xe, chưa một lần bị tai nạn, kể cả lần xui xẻo nhất là sụp ổ gà, cái vành trước gãy đôi nhưng người thì không hề hấn gì. Mới rồi, bà xã mình đã được người ta giúp nhận vào làm việc ở một doanh nghiệp nhà nước. Cũng mừng…”, bạn kể trong một lần hai đứa ngồi uống cà phê.

 

Lo cho “người âm”

Nằm ngoắc ngoéo sâu trong một con hẻm ở xóm Tân Lăng, bao quanh nhà bạn là một vài ngôi mộ vô chủ đã lâu đời. Có người ái ngại, ở chung rứa với “người âm”, coi chừng con cái… Nhưng Trình lại thấy bình thường, đều đặn hằng ngày lau quét nhà mình thì dọn luôn “nhà người âm”. Nhiều người yếu vía lắc đầu, đúng là ngang tàng như… Trình “sét” !

Hôm bị sụp ổ gà gãy vành trước, bạn phải cho xe vào tiệm. Tranh thủ lúc bạn rảnh, tôi đến chở bạn lên thăm nghĩa trang Ngọc Hồ - một địa chỉ mà bạn “xúi” tôi nên một lần đến cho biết. Theo đường Kim Long, qua Thiên Mụ, Văn Thánh, tôi dừng lại chợ Hương Hồ để mua mấy nén hương. Tiếp tục cho xe chạy dọc bờ sông Hương, vượt qua mấy con dốc lởm chởm đá, Trình nói “Ðến rồi !”. Hai đứa dựng xe lội bộ. Ðột nhiên, trước mắt tôi vỡ òa ra cả một rừng thánh giá. Những cây thánh giá bé xíu và trắng toát đến rợn ngợp. Ðó là một nghĩa trang hài nhi ! Tôi đốt nhang, và chỉ thắp được đại diện cho một số ngôi, còn thì đành phải thắp vào chỗ bát nhang chung bởi mộ quá nhiều, không tài nào có thể thắp xuể. Theo Trình cho hay, nghĩa trang được hình thành từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Ban đầu, do thấy một số thai nhi bị phá bỏ, người nhà lại không nhận về nên trở thành vô thừa nhận. Vứt lăn lóc quá tội. Anh em trong các nhóm thiện nguyện đã chủ động đưa về chôn cất. Lúc ấy còn khó khăn. Các cháu chỉ được liệm vào trong những chiếc hộp giấy mà Trình và bạn bè xin được từ các hiệu thuốc Tây. Sau này, nhiều người nghe tiếng đã góp tiền mua những chiếc om đất để cúng, cho các cháu có được một chỗ trú thân tử tế. Cũng từ tiền thập phương mà những ngôi mộ của các cháu lần lượt được xây cất. Chỉ những ngôi mộ xinh xinh cỡ 40cm x 60cm nằm san sát nhau, Trình cho biết, bên dưới mỗi ngôi như vậy không chỉ 1 mà có khi 5-7 hoặc cả chục cháu. Chôn lần lượt từng lớp. Cũng bởi quá nhiều, đành phải vậy. Tôi thử đếm : tính ra cả mấy khu trong nghĩa trang dễ phải đến mấy ngàn ngôi. Và nếu mỗi ngôi là nơi “chung sống” của nhiều cháu thì nghĩa trang Ngọc Hồ đang ôm ấp hàng vạn hài nhi xấu số bị cha mẹ chúng chối bỏ. Vậy mà, con số này vẫn đang đều đặn tăng từng ngày. Trong nhóm thiện nguyện của Trình, có gia đình chấp nhận làm nơi tập kết, khâm liệm. Sau đó, chuyển lên Ngọc Hồ. Ở đó, lại có một bộ phận tiếp nhận và chôn cất. Nhân viên y tế ở các khoa, phòng khám phụ sản… biết tin, giờ đây, cứ như là đã quy ước, có trường hợp nào như vậy họ lại đưa ra, có khi móc vào góc cây, treo cạnh trụ điện…, sẽ có người đến lấy và “lo” cho các cháu. Trình vừa là người khâm liệm, vừa làm công việc đưa các cháu lên nghĩa trang để “bàn giao”. Có khi, bạn phải chở các cháu đi từ 4 giờ sáng, khi mặt trời còn chưa thức, để kịp trở về với cuốc xe sáng. “Mình muốn đưa cậu lên đây để mà ngẫm chuyện đời. Các cháu đâu có tội tình chi mà cha mẹ chúng nỡ… Rồi nếp sinh hoạt của lớp trẻ bây giờ nữa, cũng đáng trách lắm. Cậu có biết thời điểm nào nghĩa trang này tất bật nhất không ? Nhiều nhất là sau Noel, Valentine, hoặc sau Tết chừng 3 tháng…”, Trình chùng giọng nghe buồn buồn. Các cháu được đưa vào nghĩa trang cũng được xếp hàng thứ lớp theo thời gian. Ngày rằm, mùng một, lễ, Tết… đôi khi lại có những bà mẹ, ông bố mang hương hoa, vàng mã đến “tìm con”. Có người ngồi lặng đi hàng giờ đồng hồ. Không nói, nhưng ai cũng hiểu có một cơn bão ray rứt, sám hối đang gào xé trong lòng họ…

Và nếu mỗi ngôi là nơi “chung sống” của nhiều cháu thì nghĩa trang Ngọc Hồ đang ôm ấp hàng vạn hài nhi xấu số bị cha mẹ chúng chối bỏ

 

Rời nghĩa trang, hình ảnh bức tượng tạc hình cháu bé ngồi ôm mặt bơ vơ khóc một mình giữa núi rừng với lời từ được khắc dưới chân tượng “Ba mẹ ơi! Hãy thương con với…” cứ mãi ám ảnh, day dứt trong tôi. Cũng may, trên đường về, bạn dẫn tôi vào thăm một cơ sở nuôi dạy trẻ ở Kim Long. Thấy Trình, có cháu chạy lại sà vào lòng. Trình bồng lên và nựng như con. Ðây là cơ sở của các nữ tu nuôi dạy trẻ mồ côi và các cháu khuyết tật. Những lúc có thời gian, Trình tạt vào, giúp được gì thì giúp. Có khi chỉ đơn giản là chở một thợ cắt tóc quen đến cắt tóc giúp cho các cháu vào mỗi dịp cuối tháng rồi lại chờ để chở về. Vậy thôi. Những công việc như thế Trình làm một cách tự nhiên và bình thản như những sinh hoạt thường nhật. Nhưng những điều tưởng như bình thường ấy, như anh, như tôi, liệu đã bao giờ nghĩ tới ?

Hôm qua bất chợt lại thấy bạn trên đường. Vẫn dáng vẻ ấy, ngầu ngầu, bụi bụi, nhưng trong tôi, bây giờ bạn đã là một Trình “sét” khác. Một con chiên đã tìm đúng “nẻo về”, như cách ví von trong đạo Công giáo của bạn. Còn tôi, một người ngoài đạo nhưng rất cảm kích với tấm lòng bác ái của bạn mình…

 

DIÊN THỐNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm