Chủ Nhật, 04 Tháng Mười, 2015 07:01

Bên trong những cánh cửa nhà hưu

Sau quãng thời gian dài phục vụ, dấn thân, các tu sĩ bước tới cánh cửa nhà hưu như một điều tự nhiên. Tuy vậy, một ngày của tuổi già sau một đời tận hiến vẫn có những điểm “đặc biệt”...

”Nhà trắng” yên ắng          

Với các nữ tu đã về hưu của dòng Phaolô Sài Gòn, phần nhiều thời giờ trong ngày đều dành để đọc kinh, cầu nguyện. Dù luôn có chuông báo hiệu, song mọi người ở đây đều có thói quen dậy sớm từ lúc 3g30. Sau giờ kinh phụng vụ, tham dự thánh lễ và ăn sáng, ai còn khỏe thì cùng nhau bó chổi vải dùng quét bàn ghế. Vừa làm việc, các nữ tu vừa nghe những đĩa CD chia sẻ lời Chúa hay nhạc thánh ca. Nhiều người thính giác kém thường hay yêu cầu: “Sao em không nghe rõ, bật lớn hơn được không?”.

Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn thăm các linh mục hưu

Các nữ tu ở đây vẫn còn quan tâm đến việc học hỏi thêm nên trong nhà hưu ít khi vắng bóng những cuốn sách nhà đạo, hay đôi tờ thông tin giáo xứ... Từ 9 - 10 giờ, cộng đoàn chia phiên vào nhà nguyện cầu nguyện cho việc truyền giáo. Buổi chiều, có giờ đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót, đọc sách thiêng liêng. Dùng cơm tối xong, thi thoảng mọi người dành ít phút xem thời sự, tin tức, sau đó về phòng cầu nguyện. Thường, các nữ tu hưu ở đây, do sức khỏe, không thể tham dự giờ kinh chung với cộng đoàn nên phải đọc kinh riêng. Những chị bịnh nặng hay tai lãng, mắt mờ... không thể tự đọc kinh thì đọc cùng các chị hưu khỏe hơn. Kế đến là phút hồi tâm xét mình ngắn gọn. Từ khoảng 7 giờ 30, đèn nhà hưu tắt dần.

Hiện “Nhà Trắng” (tên gọi quen thuộc của dòng Phaolô) có 59 nữ tu hưu. Cùng đồng hành, chăm sóc các “ngoại” (từ quen dùng của dòng) là các nữ tu trẻ, các đệ tử qua những việc như tắm rửa, giặt giũ, lau nhà, mang cơm, phát thuốc... Bầu khí tại dãy nhà an dưỡng luôn tĩnh lặng, yên ắng, không có chỗ cho sự sôi động, ồn ã. Ở đó, những nữ tu lom khom chống gậy, đôi tay nhăn nheo vẫn đang lặng lẽ sống trọn đời hiến dâng. Hễ rảnh rỗi lại cầu nguyện, lần hạt, viếng Chúa. “Tuổi già thì chỉ có bấy nhiêu việc tới lui. Chúng tôi luôn sẵn sàng chờ ngày Người đến rước đi. Già cả rồi không thể làm các việc lớn lao, nên cứ cầu nguyện liên lỉ cho nhà dòng, cho Giáo hội, cho người thân”, nữ tu Marie Antoine Lưu Thị Tuyết Phi, phụ trách nhà hưu tâm tình. Thỉnh thoảng vài người thân vào thăm hỏi, dù chỉ ít phút vắn vỏi nhưng cũng đủ đem hạnh phúc, làm ấm lòng những trái tim già cỗi. Dịp Tết, một số nữ tu được người nhà đón về, số còn lại cùng quây quần, xúm xít gởi trao nhau lời chúc năm mới. Không mấy người thấy cô đơn, buồn bã hay u sầu.

Những cụ già lạc quan trong tu viện bên kia sông Sài Gòn

Tương tự các nữ tu dòng Phaolô, cầu nguyện, đọc kinh là đặc điểm chung của những nữ tu hưu dưỡng dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Nằm bên này sông Sài Gòn, cơ hồ bao vội vã, ồn ào của phố xá đều ngưng đọng trước cửa nhà dòng, đặc biệt là tại khu nhà an dưỡng. Khuất sau nhà nguyện chung, mái nhà ôm ấp các “cây cao bóng cả” được bao bọc giữa khuôn viên xanh của hoa cỏ, đài Đức Mẹ và đài Thánh Giuse. Dưới mái nhà ấy, 44 nữ tu hơn “thất thập cổ lai hy” ngày ngày khe khẽ cất lên lời kinh, ước nguyện. Lẽ thường, sau khi mừng hồng ân kim khánh  khấn dòng, các nữ tu được quyền nghỉ hưu, song phần lớn đều muốn tiếp tục phục vụ đến khi hết khả năng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp chưa đến tuổi hưu nhưng do sức khỏe suy yếu nên phải nghỉ ngơi sớm.

Nhiều nữ tu vẫn giải trí rèn luyện trí nhớ bằng cách đọc sách, nghe đài

Trong số 44 nữ tu hưu, có 20 cụ đau nặng. Do vậy, cộng đoàn lắp màn hình tại riêng ba phòng để các dì có thể hiệp thông thánh lễ buổi sáng. Đến phần rước lễ, sẽ có nữ tu mang Mình Thánh Chúa vào từng giường. Còn người khỏe hay có thể chống gậy, ngồi xe lăn, sẽ vào nhà nguyện tham dự lễ chung với nhà dòng. Buổi chiều, sau giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót, mọi người được một nữ tu hướng dẫn, phổ biến định hướng của niên nhiệm mới, nhắc lại hiến chương hay đọc các tài liệu về linh đạo của dòng. Xen kẽ giữa các giờ cơm, làm việc, thư giãn luôn là những phút đọc kinh, chầu Thánh Thể, lần hạt, suy niệm...

Đặc biệt, nhà hưu có sự phân công cụ thể về ý cầu nguyện cho riêng từng người. Chẳng hạn, có cụ cầu nguyện cho các nữ tu Học viện, các em Nhà tập, Thanh tuyển; cụ khác cầu cho giáo xứ vùng sâu chỗ này, nơi kia. Cũng theo lịch sinh hoạt, vào Chúa nhật thứ hai của tháng, các nữ tu hưu có giờ tĩnh tâm tháng theo ý Hội dòng, Chúa nhật thứ ba dành chia sẻ, cầu nguyện theo tổ được phân chia. Và Chúa nhật cuối tháng, họp mặt các nữ tu giúp nhà hưu với cộng đoàn hưu dưỡng. Đây là buổi gặp gỡ nhằm trao đổi, góp ý giữa đôi bên trong nếp sinh hoạt, phục vụ hằng ngày. Sau công tác trên là giờ khám bệnh định kỳ hằng tháng cho tất cả các cụ.

Lo săn sóc, hỗ trợ nhà hưu dưỡng tại dòng hiện có 8 nữ tu. Trong đó, 3 người chuyên về y tế, thuốc men, còn lại phụ trách ăn uống, vệ sinh. Công tác giúp đỡ, chăm lo nhà hưu được dòng lên hẳn một lịch “Liên đới chia sẻ trong cộng đoàn”. Cụ thể, ngoài những việc các cụ có thể làm được như giữ giờ chuông, xướng kinh, phơi đồ, xếp đồ..., còn lại đều có sự chung tay, gánh vác của chị em gồm giặt quần áo, thay drap, dọn phòng, tắm rửa các cụ, chia thuốc, pha sữa, giúp tập vật lý trị liệu... Riêng 20 cụ đau yếu luôn có nữ tu đút thức ăn suốt trong 6 lần dùng cháo, uống sữa mỗi ngày.

Cả đời đã chuyên chăm phục vụ, sống vì tha nhân, nay như chiếc lá sắp lìa cành, các cụ đành nương nhờ, cậy trông vào tình thương của chị em trong cộng đoàn. Đặt chân vào nhà hưu, những nữ tu đều hiểu rằng cuộc đời nhân thế ngày một ngắn đi. Thời khắc về với Chúa đã gần ngay bên. Ý thức rõ điều này, các cụ không lo âu, sợ hãi, trái lại đức tin thêm vững vàng phó thác và an nhiên sống trọn vẹn tuổi già qua những niềm vui nhỏ bé. Mỗi ngày, sau bữa điểm tâm, có cụ đi làm than – sử dụng trong phụng vụ, cụ bó chổi vải quét bàn ghế. Ngoài vườn lại có cụ cặm cụi trồng rau, cây thuốc nam. Vài bóng dáng khác lui cui trồng cỏ kiểng, tỉa hoa quanh đài Đức Mẹ và Thánh Giuse. Những đôi tay dù gân guốc, run run hoặc không còn khéo léo như xưa nhưng chất chứa trong đó là cả tấm lòng, niềm vui của độ tuổi xế chiều.

Bên cạnh các công việc chân tay, các cụ mắt còn tỏ vẫn say sưa đọc sách báo. Rời mắt khỏi quyển sách trên tay, nữ tu Luxia Hồ Thị Hơn bộc bạch: “Thoạt nhìn vào, nhiều người nghĩ cuộc sống ở nhà hưu buồn tẻ, nhưng với chúng tôi ai cũng thích bầu khí sâu lắng này. Có lẽ vì tuổi già không thích ồn ào, náo nhiệt nữa, mà cần sự yên tĩnh để tịnh tâm, chiêm niệm”. Ra vào khuôn viên nhà hưu, các nữ tu gặp nhau thì thầm hỏi thăm, trao đổi thông tin từ tivi, sách báo. Có khi chỉ là cái gật đầu rồi mỉm cười vì hầu hết đều bị lãng tai. Lặng lẽ, đều đều như vậy, những bóng hình dù đã liêu xiêu vẫn vui sống, lạc quan từng ngày.

Nơi mời gọi các giáo sĩ nghỉ dưỡng

Nhà hưu dưỡng Mater Dei của dòng Đồng Công (quận Thủ Đức - TPHCM) lại có điểm khá đặc biệt so với đại đa số các dòng. Nhà được lập ra với mục đích tiếp đón các linh mục ngoài dòng ở khắp giáo phận về nghỉ ngơi sau thời gian phục vụ. Đây là ước nguyện của cố linh mục Đaminh Maria Trần Đình Thủ, người sáng lập dòng. Hiện có 11 linh mục đang an dưỡng tại đây. Ngoài một số cha trong TGP.TPHCM, có cha đến từ Xuân Lộc, Long Xuyên... Phụ giúp các linh mục hưu trong sinh hoạt có các ban y tế, nấu ăn, giặt giũ do những tu sĩ của dòng đảm trách. Riêng các cha đau nặng, ban đêm luôn có một tu sĩ ở cạnh túc trực chăm lo. Thường ngày, vào các giờ cơm, linh mục còn khỏe sẽ cùng dùng ở nhà ăn, cha nào yếu sẽ ăn tại phòng riêng. Nhằm giúp các ngài an toàn và dễ dàng di chuyển, những dãy tường ở hành lang đều có tay cầm dài bằng gỗ. Dọc theo hành lang lại có một số máy tập thể dục đơn giản dành cho ai có nhu cầu.

Tại dòng Đồng Công nhiều linh mục hưu vẫn thường được quan tâm thăm hỏi từ nhiều đoàn thể, giáo dân...

Trong ngày, bên cạnh giờ dâng lễ, viếng Chúa, cầu nguyện, các ngài tìm niềm vui giải trí từ tivi, đọc sách báo, trao đổi tin tức lẫn nhau. Buổi chiều, những tu sĩ dòng thường chơi bóng đá trên mảnh sân cạnh đó, các cha hưu đứng xem hoặc đi đi lại lại theo dõi trận cầu. Khung cảnh sôi động, hào hứng làm tinh thần họ có thêm chút phấn khởi, vui tươi. Cũng có những cha, như cha Phanxicô Xaviê Đinh Quang Tịnh, dùng thời gian hưu dưỡng ở đây, để nghiên cứu viết sách nhạc…

Thỉnh thoảng, người thân, giáo dân vào thăm các ngài. Đó cũng là nguồn vui sưởi ấm tâm hồn bao vị mục tử. Thoạt đầu, khi chọn nhà hưu dòng Đồng Công về nghỉ ngơi tuổi già, tâm lý chung của các linh mục ít nhiều đều e ngại, sợ làm phiền. Hiểu điều ấy, những tu sĩ đều phục vụ, chăm sóc tận tụy, thân tình, để tất cả mục tử cảm thấy nơi đây gần gũi giống như nhà mình, mọi người là anh em nên sẵn sàng tương trợ, bao bọc nhau. Mặt khác, nhà dòng không nhận khoản chi phí nào để các ngài thanh thản, không phải bận tâm, lo lắng. Bên trong căn phòng nhỏ gọn, cha Giuse Maria Đinh Bình Định (91 tuổi) vui mừng khi có người ghé thăm. Bằng giọng vẫn còn hào sảng, ngài trải lòng: “Một đời giúp xứ, nay cuối đời về đây giống như vào phòng đợi để chờ Chúa gọi đi. Ngày trước mình giảng cho mọi người thì giờ suy đi gẫm lại để xét mình, nói với chính bản thân. Tuổi này chủ yếu dành sống với Chúa, cầu nguyện không ngừng, chỉ vậy thôi”.

Không gian hưu dưỡng ở Lasan Mai Thôn

Nằm ở bán đảo Bình Quới (Q.Bình Thạnh - TPHCM), tu viện Lasan Mai Thôn tọa lạc trên một khu đất khá rộng. Toàn bộ cơ sở được chia thành nhiều khu vực như nhà hưu dưỡng dành cho các sư huynh cao niên, khu vực huấn luyện tu sinh dòng Lasan và nhà thờ Mai Thôn. Chính vì vậy, cuộc sống khi về già của các sư huynh có phần vui vẻ hơn bên cạnh sự yên ả của không gian hưu dưỡng. Hiện nay nhà hưu Mai Thôn chỉ có 8 thầy đang hưu dưỡng, hầu hết đều đã ở tuổi ngoài 90, sức khỏe suy giảm. Hạnh phúc tuổi già của các tu sĩ chính là việc cùng nhau tham dự thánh lễ, cầu nguyện và dành thời gian cho những sở thích cá nhân mà ở tuổi trẻ có khi phải gác lại. Nhiều sư huynh hằng ngày lên mạng đọc thời sự, xem tin tức đó đây. Cũng có thầy bắt đầu học lại toán, tiếng Anh, tiếng Pháp để “rèn luyện thêm trí óc, bớt chứng suy giảm trí nhớ, thêm niềm vui” - như lời một sư huynh cao tuổi chia sẻ. Trong khuôn viên xanh mát của nhà hưu có ao cá, gà thả vườn... cùng rất nhiều cây, hoa mà các sư huynh nhận nhiệm vụ chăm sóc có thêm niềm vui. Nhà hưu cũng trang bị sẵn một số máy tập thể dục đơn giản dành cho ai có nhu cầu.

Các sư huynh lớn tuổi tại Lasan Mai Thôn vẫn tham dự vào các sinh hoạt chung của dòng khi đủ sức khỏe

Ở nhà hưu, các sinh hoạt chung thường ngày đều có giờ giấc quy định, tuy nhiên còn tùy sức khỏe của mỗi người, có thầy gặp khó khăn trong việc đi lại, có người đau yếu hay bắt đầu sa sút trí nhớ... Mọi chăm sóc đều do các sư huynh còn trẻ, khỏe hơn lo liệu. “Anh em trong dòng đều sống với nhau từ nhỏ nên có sự gắn kết thân tình. Các sư huynh cao niên được mọi người chú tâm để không ai cảm thấy bị bỏ rơi hay thừa thãi...”- sư huynh Antôn Nguyễn Huy Thọ, Bề trên nhà hưu dưỡng Lasan Mai Thôn cho biết. Có lẽ cũng nhờ vậy đời hưu dưỡng không phải là một bức tranh ảm đạm.

Nghỉ hưu là chuyện bình thường trong cuộc sống. Người ngoài cuộc có thể cảm thấy xót xa, thương cảm  các linh mục tu sĩ hưu dưỡng trong cô đơn, lặng lẽ nhưng trái lại, người trong cuộc lại cảm nhận sự vui tươi, dễ chịu của cuộc sống theo một cách riêng với những giây phút hồi tưởng và chiêm niệm ý nghĩa trong cuộc đời mục tử.

Phú Khang - Minh Minh

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm