Thứ Năm, 05 Tháng Mười Một, 2020 15:36

Bếp cơm đong đầy niềm vui

 

Làm những việc nhỏ bé bằng tình yêu lớn lao”, câu nói của thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu đã trở thành phương châm phục vụ tha nhân của chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng (Gx Tân Phước, TGP TPHCM). Qua hệ thống 9 bếp cơm Vui Vẻ 0 đồng do chị sáng lập, biết bao nhiêu cảnh đời cơ cực đã được xoa dịu cơn đói lòng.

 

Chị Ngọc Phượng (áo đen ở giữa) người sáng lập bếp cơm Vui Vẻ giúp đỡ cho người cơ hàn có bữa ăn trưa tử tế

 

ÐỂ BẾP CƠM LUÔN ÐỎ LỬA

Suốt sáu năm nay, người dân khu vực đường Trần Văn Hoàng, quận Tân Bình không còn xa lạ với hình ảnh hàng trăm người lao động nghèo, cụ già khó khăn đến bếp cơm vui vẻ của chị Ngọc Phượng nhận cơm trưa mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ðể kịp có những suất cơm nóng hổi “vừa thổi vừa ăn” trao tận tay người nhận, trời vừa hửng nắng thì bếp của chị cũng bắt đầu nổi lửa.

Biến sở thích nấu nướng của mình trở thành điều có ý nghĩa để giúp ích được cho nhiều người, chị Phượng cho biết: “Ý tưởng đến với mình cách đây 6 năm, khi đó vẫn còn là giáo viên dạy tiểu học. Thời điểm này chưa có nhiều bếp cơm miễn phí phục vụ người khó khăn. Một phụ huynh biết mình có ý muốn nấu cơm để biếu cho người nghèo nên đã ủng hộ chi phí hằng tuần. Từ đó, mình tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần bắt tay vào thực hiện. Càng làm càng thấy được thôi thúc với công việc này nên mình quyết định nghỉ dạy và gắn bó với việc chia sẻ bữa cơm cho người thiếu thốn tới bây giờ”.

Khởi sự một mình nhưng dần dần nhiều người biết đến bếp cơm của chị nên tự động gia nhập làm tình nguyện viên. Hôm nào ít cũng có khoảng năm sáu người, hôm nào xôm tụ thì được mười mấy người. Hễ không vướng bận chuyện gì, mọi người lại tranh thủ ghé bếp nấu nướng cho vui. Trực chiến mỗi ngày ở bếp cơm, ông Phạm Văn Tùng (Gx Thánh Phaolô, TGP TPHCM) từ sớm đã đến bếp bắt đầu đặt mấy nồi cơm điện to tướng cho khoảng 400 phần cơm trưa phát mỗi ngày. Việc nặng, cần nhiều sức, ông và một vài tình nguyện viên nam xắn tay gánh vác đỡ đần cho các chị các cô. “Tôi ngoài 60 tuổi rồi nên có nhiều thời gian tham gia công việc bác ái. Ði làm mất công mất sức một chút nhưng bù lại có được niềm vui của sự sẻ chia, khiến cho mình thấy an bình trong tâm hồn lắm, cho đi là còn mãi mà. Ðôi khi tôi cảm thấy có những điều may mắn đến với mình, nhất là khi con cái luôn gặp suôn sẻ, thuận lợi trong công việc…”, ông Tùng bày tỏ.

Một suất cơm đến tay thực khách lúc nào cũng có món mặn, rau xào, canh, đôi khi thêm cả bánh, trái cây tráng miệng. Thực đơn thì luân phiên đổi món mỗi bữa để người ăn không chán. Nhằm đáp ứng nhu cầu chung, trong tháng bếp cũng dành ra vài ngày để phục vụ cơm chay.

Chị Phượng cho biết bếp phải bảo đảm độ tươi ngon và sạch sẽ. Chị giải thích: “Bếp mình chủ yếu nấu món mặn nên nghĩ món thôi nhiều khi nhức đầu lắm. Cũng có mạnh thường quân ủng hộ vài nguyên liệu như thịt gà, đậu hũ, trứng, cố định theo ngày trong tuần. Ngày nào không có mình tự lên thực đơn rồi đi mua. Rau thì sáng bếp mua ngoài chợ, người ta chở vô tận nhà. Mình mua đúng số lượng và loại rau cần dùng, sơ chế rồi mang vào bếp nấu. Mình chỉ mua đủ rau nấu trong ngày nên không phải lo chỗ chứa, hay bảo quản. Rau lúc nào cũng tươi hết”.

Trước khung giờ phát cơm từ 10 - 11 giờ, mọi người phải tranh thủ nấu nướng, đóng hộp phần ăn sẵn sàng. Bà con đến nhận cơm đều là những người nghèo khó, sinh nhai bằng nghề ve chai, bán vé số, xe ôm cực nhọc mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Ông Nguyễn Nhì, 80 tuổi, chạy xích lô từ sáng tới trưa chưa được chuyến nào, đứng xếp hàng chờ cơm chia sẻ: “Nhà tôi ở gần ngã tư Bảy Hiền, vợ bị tai biến nằm liệt giường 15 năm nay rồi. Ngày tôi đạp xích lô ráng kiếm ký gạo nuôi bà xã, nhưng có hôm chẳng được đồng nào, may nhờ bếp này nên cũng được bữa cơm trưa tử tế ăn cho có sức làm việc”.

Còn ông Ngô Văn Hưng (58 tuổi) lâu nay được xoa dịu cơn đói lòng bằng những hộp cơm bác ái chan hòa tình nhân, giờ ông đã trở thành một tình nguyện viên nhiệt thành của bếp. Ông vui vì có một công việc tử tế để làm, vừa giúp được mình lại giúp được người khác. Hơn nữa, mọi người đối đãi hòa nhã, nâng đỡ khiến ông cảm thấy gắn bó và tự nhủ sẽ luôn cố gắng siêng năng, chịu khó, chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở. Mỗi tháng, chị Phượng hỗ trợ ông một khoản chi phí để trả tiền nhà trọ và sinh hoạt. Nhìn người đàn ông khắc khổ một đời nhọc nhằn, cắm cúi làm việc thật đáng trân trọng.

Bà con đến nhận cơm đều là những người nghèo khó, sinh nhai bằng nghề ve chai, bán vé số, xe ôm…

 

VÌ NỤ CƯỜI NGƯỜI NGHÈO

Ngoài cơm tại chỗ, bếp cơm Vui Vẻ còn dành ra một số phần để phát cho những người khó khăn trên đường phố. Riêng thứ Bảy và Chúa nhật thì phát cơm ở bệnh viện và mái ấm. Mọi hoạt động của bếp đều được cập nhật trên mạng xã hội như một cách để lan tỏa điều ý nghĩa cho đời. Ðồng thời qua đó, mạnh thường quân cũng thấy được những chia sẻ của mình đến đúng người. 

Sau sáu năm hoạt động, bếp được rất nhiều tấm lòng vàng tin tưởng. Từ một bếp, đến nay đã phát triển thành hệ thống 9 bếp cơm Vui Vẻ 0 đồng. Trong đó có 7 bếp rải ở các khu vực tập trung nhiều người lao động khó khăn trong thành phố; còn lại một bếp ở Phan Thiết và một bếp mới được thành lập ở Kon Tum. Ðiều may mắn là tất cả các bếp cơm đều được mạnh thường quân cho mượn mặt bằng nên có thể duy trì và mở thêm nhiều cơ sở như vậy.

Ở mỗi nơi, chị Ngọc Phượng chọn một người đủ tin cậy để đặt làm chủ nhiệm, chịu trách nhiệm quyết định các công việc, xử lý tất cả các tình huống xảy ra. Các bếp mới mở sẽ được nhận “bảo lãnh” ba tháng đầu gọi là tương trợ, giúp 100% trang thiết bị, hỗ trợ nguyên liệu thực phẩm nếu bếp mới chưa thể xoay sở được.

Ngày nào cũng thế, tất bật lo bữa cơm cho người nghèo từ sáng tới đầu giờ chiều, nghỉ ngơi một chút, người phụ nữ này lại cặm cụi đóng từng thùng nguyên liệu thực phẩm rồi gởi xe chuyển đến các bếp cơm cần hỗ trợ. Chị Phượng tự nhận nhiều lúc cảm thấy vô cùng “đuối”: “Thật sự nếu như chỉ làm một bếp thì rất khỏe, nhưng tính mình thì cũng muốn giúp đỡ cho nhiều người nên thấy có nhu cầu cứ ráng mở thêm, một lần mở là một lần tốn kém. Vì mở bếp nào, hầu như mình đều phải đầu tư trang thiết bị, sửa sang, xây bếp. Tự mình bỏ tiền ra làm, thiếu thì xin thêm, cũng có khi không xin được. Nhưng nếu cứ “cân đong đo đếm” thì sẽ không dám làm, nên mình mạnh dạn, phó thác trong niềm tin rằng mình làm với ý nguyện ngay lành nên sẽ được Chúa chúc lành”.

Chị nói nghe nhẹ tênh, nhưng chất chứa biết bao tấm lòng của người phụ nữ đa mang. Không chỉ phục vụ bữa ăn cho người cơ hàn, bếp còn có nhiều hoạt động từ thiện khác như giúp định kỳ học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, chị Phượng nhận giúp cho 60 em trong cả nước bằng cách mời gọi các nhà hảo tâm đỡ đầu. Hằng tháng, mỗi em sẽ nhận được khoảng 500 ngàn - 1 triệu đồng. Các cụ già neo đơn không có con cái chăm sóc, chị cũng không quên giúp sinh hoạt phí, thuốc men. Trẻ em luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng người phụ nữ này, nên mỗi dịp lễ của thiếu nhi, chị đều tổ chức tươm tất để mang lại niềm vui cho các con. Hay có trường hợp bệnh nhi nào xin hỗ trợ viện phí, chị đều đến tận nơi thăm và tìm cách nâng đỡ.

Nhìn chị xoay như con vụ, nhiều người không khỏi thắc mắc người phụ nữ này lấy đâu ra động lực để dốc lòng vì tha nhân như thế. Chị Ngọc Phượng bình thản trút lòng: “Nói chung là thương, làm thì cứ làm thôi, chứ chả tính toán gì cho mình đâu. Bếp nhận thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu làm quan thầy. Thánh nhân có một câu nói nổi tiếng là khi về trời sẽ làm mưa hoa hồng xuống, nên đi đâu mình cũng muốn thể hiện ý tưởng đó, để khắp mọi nẻo đường đều tràn ngập hoa hồng niềm vui”. 

NGỌC LAN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm