Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Một, 2015 08:01

Bình yên bên sông...

12 giờ trưa, mặt trời tỏa nắng gay gắt. Ăn vội miếng cơm, vị mục tử đeo chiếc túi lên vai, chạy xe xuống con đò ngay trước nhà thờ để sang bên kia sông, tranh thủ ghé thăm vợ chồng anh Năm nghe nói đang cần giúp đỡ. Người linh mục ấy là Tôma Nguyễn Văn Phong, điềm đạm, ân cần và giàu lòng trắc ẩn.

Hẹn cha một ngày cuối tuần, cha cho biết mình vừa từ Bệnh viện 115 (TP.HCM) về vào tối hôm trước để lo viện phí và đưa một anh bệnh nặng về nhà. Đường dài, vất vả nhưng trên nét mặt của vị linh mục khó nhận ra vẻ mệt mỏi vì với cha, công việc này từ lâu đã quen thuộc, chẳng còn xa lạ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn là hạnh phúc.

Linh mục Nguyễn Văn Phong

Giáo xứ Cái Thia (xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) chào đón cha vào năm 2010. Ngày ấy, nhà thờ chưa được sửa chữa như bây giờ, nước luôn lênh láng quanh sân mỗi khi “Thủy Tinh” ghé qua, lau sậy um tùm khắp lối. Xắn quần lội bì bõm, hai tháng đầu, cha ghé từng nhà thăm hỏi, tìm hiểu gia cảnh. Điều đọng lại sau mỗi chuyến đi là nỗi buồn về sự cơ cực, lam lũ nơi bà con, quá nhiều và quá thương tâm. Bền bĩ từng chút một, những vướng mắc, trở ngại tuần tự cũng được cha tháo gỡ. Thấy nhiều hộ toàn dùng nước mưa hoặc nước sông trong sinh hoạt, phần vì tiết kiệm, phần bởi sống trên ghe nên tiện đâu dùng đó, cha cho làm máy nước sạch ở nhà thờ để mọi người tới lấy. Đôi lúc, bà con cũng hiểu nấu nướng, ăn uống như thế sẽ dễ bị bệnh về da, đường ruột, nhất là với trẻ con. Nhưng do miếng cơm manh áo còn chưa lo xong nên đành nhắm mắt cho qua. Nay có cây nước về làng, họ cất được cái khổ bấy lâu.

Ở miệt vườn, chuyện nhà cửa vững chãi, kiên cố để đêm về yên giấc cũng là vấn đề đáng lưu tâm. Nhà không dột thì vẹo vọ, ngả nghiêng; nhà không liêu xiêu thì các bức vách cũng lủng thủng hay mối mọt tan hoang. Mùa khô, nắng xiên thẳng vào những khe hở. Mùa mưa, cứ nghe tiếng gió rít, sấm chớp đì đùng, ai nấy lại thấp thỏm lo âu. Viễn cảnh tốc mái, nhà đổ sập không phải chưa xảy ra. Bắt tay vào hỗ trợ, tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình, cha giúp xây nhà mới, lợp mái hay dừng vách để những hình ảnh vợ chồng con cái co ro, túm tụm vào một góc tránh dột; thau, xô lỉnh kỉnh khắp nhà hứng nước mưa; cặp sách bị ướt, tập vở lem mực không còn thấy nữa. Có những lời thủ thỉ, bộc bạch của họ khi được chốn ở đàng hoàng đã in sâu vào tâm trí cha: “Con cứ nghĩ từ giờ tới lúc chết là nằm chắc trong cái chòi nhưng bất ngờ quá!”, “Con mừng ăn cơm hổng được luôn cha ơi”.

Cha Phong luôn sát cánh với người khốn khó trong vùng

Yêu thương là phục vụ, phục vụ là yêu thương. Cha tâm niệm điều ấy cần được thể hiện ngay từ những điều đơn giản, thiết thực hằng ngày chứ chẳng cần cao vời, to lớn. Trên hết là sự thấu hiểu họ cần gì đặng giúp sao phù hợp, đúng cái cần trao và nhận. Do vậy hiện tại, hằng tháng giáo xứ gởi 130 phần gạo đến những bà con khó khăn, neo đơn. Trong đó, con số có đạo chừng 40, còn lại dành cho anh em chung quanh. Tháng nào “khá khẩm”, “sung túc” hơn thì có thêm thùng mì, bịch bột ngọt, chai dầu ăn... Với mức sống nông thôn, phải nói rằng các thứ trên đã phụ họ được một khoản chi tiêu đáng kể trong tháng. “Những món quà tuy bình thường nhưng nhìn các già nhà quê vui mừng, miệng cười tươi còn mấy cái răng khiến tôi đầy thương cảm. Họ như người ông, người mẹ của mình nên sao nỡ nhìn các cụ già cả mà vẫn nhọc nhằn bươn chải”, cha trải lòng.

Chưa ngơi nghỉ, những năm qua cha như “người nhà bệnh nhân” của nhiều gia đình. Quanh Cái Thia, dày đặc hộ rơi vào cảnh ngộ “Đã nghèo còn mắc cái eo”. “Eo” ung thư, ung bướu, chấn thương sọ não, suy tim... như trêu ngươi người bệnh và thân nhân trong lúc nhà thiếu trước hụt sau, cháu con thơ dại. Tường tận nghịch cảnh này, mỗi lần có ca về tim, cha thường liên lạc với Nhịp cầu Bác ái Phanxicô (TP.HCM) để nhờ trợ giúp. Trường hợp còn lại, cha sát cánh với người thân trong việc đưa đi viện, nhập viện, đóng phí ở Sài Gòn. Có khi đứng ra quán xuyến cả chuyện hậu sự bởi mọi người đã kiệt quệ tinh thần và không đủ tài chánh lo liệu. Cái khổ đến nỗi một người cha phải đi chân trần theo con lên nhà thương vì hết tiền thay đôi dép đứt hằng để lại niềm khắc khoải miên man. Từ ấy, cáng đáng được việc gì, tới đâu, cha ráng phụ họ tới đó.

Đi thăm mục vụ các gia đình

Vòng tay yêu thương khó xác định phải rộng, dài bao nhiêu thì mới đủ bao hết người ở trong, nên bắt gặp ai trắc trở, thiếu thốn chi trong đời sống, cha tìm ngay cách dang ra đón lấy. Và thiếu nhi là một trong đối tượng cảm nhận rõ điều này. Đầu năm học, cha tặng các em tập vở, bút viết nhằm tạo niềm vui, sự phấn khởi học hành. Trong niên khóa lại có các suất học bổng được trao bốn lần. Còn hè về, vị mục tử tổ chức cho lũ trẻ cắm trại tại nhà thờ, giao lưu sinh hoạt với xứ bạn hay đi du lịch Vũng Tàu, Thảo Cầm Viên để biết đó biết đây, mở mang tầm nhìn. Nhiều lần thấy “con” mình rụt rè, lơ ngơ và “lúa” khi tham gia vui chơi tập thể giữa nhiều họ đạo, không nói ra nhưng lòng người cha trào dâng niềm xót thương vô hạn. Thế nên, mỗi hoạt động được mở chỉ cốt mong khoảng trời tuổi thơ của trẻ nhà quê có thêm sắc màu sống động, chúng sẽ dạn dĩ và tự tin lần lần.

Trong tương lại trại chăn nuôi heo sẽ gánh đỡ nhiều việc

Cùng mảng chăm lo cho thế hệ ngày mai, đầu tháng 10.2015 cha tiến hành xây dựng một lưu xá nam ở thành phố Mỹ Tho. Bắt đầu từ thao thức muốn giúp những em khó khăn trong tỉnh có chỗ học tập ổn định, an toàn và gia đình nhẹ bớt gánh nuôi nấng, chu cấp, cha quyết định hóa khát mong thành hiện thực. Các phụ huynh nhờ vậy có thể yên tâm cho con cháu tiếp tục học lên sau phổ thông, các em cũng hăng say, thích thú hơn khi trau dồi tri thức. Vì lẽ, với những vùng đất khó như Cái Thia và nơi lân cận, muốn nâng cao dân trí cần thông qua con đường học vấn nên việc cha lo nơi ở giống như đang “khởi công” đặt nền mống hỗ trợ con em từ bây giờ. Khoảng cách chạm đến ước mơ của chúng ít nhiều sẽ được rút ngắn.

Để căn cơ và có nguồn bền vững, cha mở trại nuôi heo tại nhà một giáo dân và nhờ coi sóc. Phần lãi dành trang trải lứa kế tiếp và dùng cho việc tông đồ như phụ các khoản xây nhà, cấp gạo ở trên. Về lâu dài, lúc việc chăn nuôi đã ổn định, cha ấp ủ dự tính giúp các hộ nghèo con heo giống để làm ăn, bởi đây là ước mong chính yếu được đặt ra, nhắm tới. Lâu lâu, cha tạt ngang thăm chừng, coi heo lớn bao nhiêu, khỏe mạnh không. Nói vui như anh Hùng - người quản trại - thì những hy vọng, niềm tin cha đã đặt trọn vào mấy con ỉn nên cha cũng thương chúng lắm. Công việc cứ luôn bộn bề, trên vai trĩu nặng trăm thứ cần lo.

 

Một lần ghé Cái Thia, chúng tôi khó quên khung cảnh miền quê yên ả. Dòng sông trước nhà thờ lững lờ trôi, từng mảng lục bình dập dềnh xuôi theo con nước. Và cuộc sống của người dân đôi bờ cũng đang dần mang hơi thở êm đềm như ngoại cảnh. Vì cạnh họ, một điểm tựa yên bình luôn có mặt ngay bên. 

Lịch sử họ đạo Cái Thia ghi nhận người tín hữu đầu tiên hiện diện trên vùng đất này từ năm 1861. Từ năm 1874-1891, giáo dân từ các địa phương khác quy tụ về đây ngày một đông, có lúc lên đến 250 người, tập hợp tạo thành xóm đạo. Sau đó ít lâu, họ đạo Cái Thia ra đời. Trải qua chặng đường dài 150 năm, ngày nay, Cái Thia vẫn là một họ đạo nhỏ với khoảng 1000 tín hữu.

NGỌC QUỲNH - NGUYÊN HOÀNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm