Thứ Sáu, 22 Tháng Giêng, 2016 11:14

Bước chân đồng hành của người môn đệ

Không khó để nhận ra tấm lòng yêu thương, nhiệt thành và cung cách năng động của cha Giuse Cao Đình Phương, cha sở họ đạo Chánh tòa, giáo phận Phú Cường.

Yêu thương thúc bách

Lúc vẫn còn là thầy giúp họ Mỹ Vân (xã Lạc An, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), cha Phương đã mang trong lòng nhiều trở trăn đối với người có hoàn cảnh khó nghèo. Nỗi niềm đó nhen nhóm trong những lần cha lặn lội cùng dân băng rừng thồ củi hay xắn quần xuống ruộng cấy lúa. Năm tháng cùng dân làm lụng, nếm trải khổ cực khiến cha càng thấu hiểu, càng thương và nung nấu ý nghĩ đỡ đần làm sao để họ bớt đi nhọc nhằn. Cha được thụ phong linh mục năm 1991 và nhận bài sai coi sóc Mỹ Vân. Từ đây, hành trình nâng đỡ người nghèo của vị mục tử này ngày càng rộng mở.

Linh mục Giuse Cao Đình Phương

Lạc An khi đó là một xã nghèo. Số gia đình có được công việc, đời sống ổn định đếm tới đếm lui không quá các đầu ngón tay. Số còn lại đều làm thuê mướn, công việc bữa đực bữa cái, cuộc sống vô cùng bấp bênh. Do hoàn cảnh thúc bách, người dân phải tranh thủ “kiếm thêm”, trong đó có cả công việc cực kỳ nguy hiểm: đập trái đạn. Vùng Lạc An ngày xưa vốn thuộc chiến khu D, một thời được mệnh danh là “vùng đất chết”. Bom đạn còn nằm đây đó trong những lớp đất, được người dân đào lên, đập lấy viên bi bên trong bán cho các cơ sở chế tạo phụ tùng xe đạp.

Có lần, cha Phương đi thăm nhà dân, cách giáo xứ chừng 30 cây số. Người đàn ông trong nhà này cũng đang hì hụi đập trái đạn. Quá xót xa trước cảnh dân phải đánh cuộc với cả tính mạng vì chút tiền còm cõi, cha vét túi cho họ. Trên đường quay về, lòng cha bồn chồn không yên. Thời gian sau, cha biết được tin người đàn ông nọ đã chết, bởi trái đạn phát nổ. Cha bùi ngùi: “Sau khi tiêu hết số tiền được giúp đỡ, ông ta lại lôi đạn ra đập. Cái chết thực sự quá thương tâm!”. Cha nhận ra số tiền nhất thời tuy có thể giúp họ nhưng chẳng được dài lâu. Để cuộc sống bền vững, dân cần phải có một công việc ổn định. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng và người dân cũng không thể đồng bộ trong một công việc. Vì ý nghĩ ấy, vị mục tử nhân hậu rảo bước khắp nơi để tìm hiểu tình hình, không chỉ gói gọn trong khu vực giáo xứ Mỹ Vân mà còn cả địa bàn huyện Tân Uyên.

Phát gạo cho bà con nghèo tăng lên về số lượng

Khi biết được đặc điểm mỗi nơi, cha từng bước “tạo việc” cho dân bằng hết khả năng có thể. Vùng nào đất rộng, nhiều cỏ cây, cha hỗ trợ vốn cho họ nuôi bò, heo. Người có kinh nghiệm về lĩnh vực chăn nuôi nhưng không có đất, thậm chí cha còn cho họ mượn một dãy của nhà xứ để chăn nuôi. Những hộ lân cận công ty sản xuất, chế biến, cha xin nhà nước cấp đất, rồi hỗ trợ cho dân trồng mì, trồng mía. Nhà nào có công ăn việc làm ổn định rồi nhưng nếu thấy họ còn điều gì vướng mắc, khó khăn cha liền giúp đỡ. Như một số gia đình trồng rau trên một khu đất rộng nhưng việc tưới tiêu có phần nhọc sức và mất nhiều thời gian, do họ phải múc từng thùng nước từ giếng rồi gánh đi tưới khắp vườn, thu hoạch cuối vụ lại không cao. Nhìn thấy dân oằn vai vì đôi gánh nước trĩu nặng, cha đã cho làm hệ thống thủy lợi dẫn nước từ sông vô giúp mấy chục hộ ven bờ có thể thoải mái tưới tắm vườn rau, nhờ đó, sản lượng gia tăng và nguồn thu nhập ổn định.

Bước chân không mỏi

Tình thương dành cho người nghèo luôn âm ỉ trong nhiều chuyến đi ròng rã từ Lạc An lên TPHCM. Một mình cha đến các nơi xin từng đôi dép, mảnh vải, tấm áo hay viên thuốc... để về trợ giúp cho nhiều hoàn cảnh thiếu thốn. Cũng trên cung đường này, đôi khi cha chở người bệnh, đưa đến tận nơi có bác sĩ thiện nguyện để nhờ cứu chữa.

Đời sống cơ cực khiến cho dân nghèo khó lòng đeo đuổi chuyện học hành đến nơi đến chốn. Trẻ em của nhiều gia đình khó khăn còn bị “lôi” vào cả trong cuộc mưu sinh của người lớn. Có một lần, trên đường từ nhà dân trở về, ngang qua một cánh rừng, cha thấy thấp thoáng bóng dáng của hai ba đứa trẻ loắt choắt vừa chạy về phía cha vừa í ới gọi. Hóa ra là thiếu nhi trong xứ nhưng mấy hôm rồi chẳng dự thánh lễ nào bởi chúng phải đi nhặt phế liệu còn sót lại để đem bán phụ cha mẹ chạy ăn cho cả nhà. Thương lũ trẻ đáng lý ra tuổi này phải được thảnh thơi ngồi ở lớp ê a học chữ, cha đã tìm tòi, xin học bổng từ các nơi để tiếp sức cho các em đến trường.

Nồi súp tình thương là một trong những việc bác ái ở giáo xứ được cha duy trì và làm cho phong phú

Khi về họ đạo Chánh tòa Phú Cường năm 2010 (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cha Phương lại tiếp tục quan tâm đến việc góp thêm một số tiền định kỳ hằng tháng, hằng năm để các em thuộc hộ nghèo có điều kiện tới lớp học hành. “Buổi chiều tôi thường ra ngồi ngoài nhà thờ nhìn đám trẻ chơi đùa. Nhiều đứa bé được nhận học bổng, khi đi học về, chạy đến líu lo khoe về điểm tốt chúng vừa có được. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ dâng lên niềm hạnh phúc”, cha Phương bày tỏ.

Họ đạo Chánh tòa nằm trong khu đô thị mới nhưng vẫn có không ít hoàn cảnh khó khăn. Dân di cư từ nhiều tỉnh thành xa xôi đổ về tìm kế sinh nhai, một số tìm được nơi chốn làm ăn ổn định, số khác phải chịu cảnh bất ổn trong cuộc đua cơm áo. Thấy vậy, cha gợi ý cho họ công việc phù hợp, tài trợ vốn và đồng hành xuyên suốt với họ. Giờ đây, người có được xe nước mía, người mở tiệm sửa xe bên đường...

Cha còn tiếp nối và làm phong phú thêm nhiều hoạt động bác ái đã có từ lâu của họ đạo. Nổi bật là nồi cháo tình thương do linh mục Micae Lê Văn Khâm, cha sở tiền nhiệm tổ chức từ cuối thập niên 90. Cứ ba ngày trong tuần, nồi cháo này lại “di chuyển” đến bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp miễn phí cho hơn 100 bệnh nhân nghèo. Nồi cháo cũng được chăm chút nhiều hơn để bệnh nhân có được bữa ăn giàu chất dinh dưỡng. Chương trình phát gạo cho người nghèo, người neo đơn cũng được tăng lên về số lượng, hiện nay vào khoảng 500 phần gạo hằng tháng.

Ngoài cương vị chánh xứ, cha còn là thành viên nhóm dịch thuật của Ủy ban Phụng tự thuộc HĐGMVN. Thông thường mỗi tháng, cha tham gia một tuần lễ, đôi khi hai tuần liền nếu công việc cấp bách. Bận rộn là thế nhưng hễ có thời gian rảnh rỗi, cha lại đến thăm viếng các gia đình. Năm nay bước sang tuổi 60, cha vẫn tiếp tục chặng hành trình đến với người nghèo khó từ thời trai trẻ.

Chia tay cha, tôi mãi ấn tượng một câu chuyện hồi tưởng của chính cha ngày nào: trên chiếc xe đạp cọc cạch, một linh mục trẻ chở giúp cả ngàn chiếc quạt xếp thành chồng cao ngất của một bà cụ gặp tình cờ trên đường. Một hình ảnh rất đỗi thân thương!

Thiên Lý

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm