Thứ Năm, 05 Tháng Tư, 2018 15:16

Cả nhà cùng hiến tạng

Nghe chúng tôi nhắc đến nghĩa cử “hiến tạng” mà nhiều thành viên trong gia đình ông Phạm Phúc Thịnh, giáo dân xứ Thạch Đà (hạt Xóm Mới) đồng lòng đăng ký, ông cười nhẹ tênh, cho đó cũng chỉ là hành động bình thường của một tấm lòng trong vạn tấm lòng. 

 

Nhận và cho

Ông Thịnh mở đầu cuộc trò chuyện bằng tấm gương về nghị lực sống của một cô giáo 9x ở Gia Lai, bị ung thư tụy nhưng chưa bao giờ màng đến nỗi đau của mình mà chỉ quan tâm tới học trò không có đồng phục hay một bữa ăn sáng tử tế để đến trường… Đó chỉ là một trong rất nhiều những thân phận kém may mắn mà ông Thịnh đã có cơ duyên gặp gỡ và đồng hành với họ. Chia sẻ về quá trình dấn thân trong các hoạt động xã hội suốt một chặng đường dài của mình, ông Thịnh kể lại bài học về lòng tốt của một người khi xưa đã hết lòng giúp đỡ mình lúc mới là một cậu thanh niên, rồi nói: “Mình đã nhận được nhưng không thì cũng biết phải cho đi nhưng không”.

Ông Thịnh không chỉ hiến tạng mà còn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo

Sinh trưởng trong một gia đình Công giáo, mỗi việc làm hướng đến tha nhân của ông đều toát lên tinh thần bác ái Kitô giáo : làm việc nghĩa xuất phát từ trái tim yêu thương, mong muốn cho đi hơn là nhận vào mình. Cũng giống như bao lần làm thiện nguyện, nghĩa cử hiến tạng của gia đình ông Thịnh đến rất tình cờ: “Cách đây hơn 7 năm, khi đang dùng cơm chung với gia đình, thấy trên truyền hình phát một chương trình tri ân những người hiến tạng cứu sống người khác, tôi cùng với người thân bàn luận về vấn đề này, thấy đây là một việc làm hữu ích nên quyết định hiến tặng nội tạng của mình sau khi qua đời”.

Ý tưởng của ông Thịnh được hai người con trong gia đình đồng lòng ủng hộ, nhưng vì không đủ tuổi nên cậu con trai út chưa thể đăng ký. Ngoài ra, còn có thêm một vài thành viên trong gia tộc nhất trí hưởng ứng. Duy chỉ có vợ ông Thịnh ban đầu là chưa đồng ý, bởi bà quan niệm khi sống thân thể được lành lặn thì lúc mất đi cũng phải vẹn toàn. Nhưng bằng sự nhẫn nại, ông cố gắng giải thích cho vợ hiểu tâm nguyện của mình. Cuối cùng bà cũng xuôi lòng.

Khi đã tìm hiểu kỹ về điều kiện cũng như những thủ tục cần thiết ở Bệnh viện Chợ Rẫy, 7 người trong gia tộc ông Thịnh thay phiên nhau đi đăng ký hiến tạng. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, họ được cấp một chiếc “thẻ đăng ký hiến tạng” giống như chứng minh thư để mang theo bên người. Lỡ không may có chuyện ảnh hưởng đến tính mạng, người cấp cứu sẽ biết mà kịp thời báo cho đơn vị cấy ghép bộ phận cơ thể để tiếp nhận và xử lý, tiến hành lấy tạng ghép cho người cần càng sớm càng tốt.

Ngoài tấm lòng hướng đến tha nhân trong các công việc bác ái xã hội, ông Phạm Phúc Thịnh còn là thạc sĩ Giáo dục học, thường xuyên cộng tác với bác sĩ Lan Hải trong việc tư vấn tâm lý, giáo dục cho nhiều người trong đạo cũng như ngoài đời.

Sự chết mang lại ánh sáng Phục Sinh

Không chỉ riêng ông Thịnh mà cả những người thân đồng ý hiến tạng đều xem việc làm này quá đỗi bình thường. Bà Phạm Bích Lan, chị gái ông Thịnh nói việc làm này không có gì to tát, nhờ sự chết của mình mà giúp đem lại ánh sáng Phục Sinh cho một cảnh đời nào đó là điều đáng trân quý. Đâu chỉ có hiến tạng, hiến máu, mà còn có rất nhiều những công việc bác ái ông đang cùng với gia đình mình đóng góp vào “ngân hàng Nước Trời”. Đây cũng là cách ông dạy con cái của mình biết sống theo tinh thần Phúc Âm bằng những hàng động thiết thực.

Học trò vùng cao là một trong những nhóm thường được ông Thịnh hướng tới giúp đỡ

Chẳng có gì ngoài thân phận và cuộc đời, không chỉ dừng lại ở việc hiến tặng nội tạng, trong mối tương quan với mọi người trong cuộc sống, ông đều lan tỏa tình yêu thương bác ái của người tín hữu Công giáo. Duyên đưa ông gặp phận đời nào kém may mắn, ông đều tìm cách đến thăm viếng. Hoàn cảnh nào thật sự cần giúp đỡ là ông sẵn lòng đứng ra bảo trợ, rồi kêu gọi mọi người chung tay giúp sức. Với cách làm việc rõ ràng, đặt ra mục tiêu và kế hoạch cụ thể mà ông Thịnh đã gieo được lòng tin nơi những tấm lòng quảng đại. Thắp lên niềm tin và tặng trao một niềm hy vọng vào lòng nhân ái và tình người trong cuộc đời.

Chúng tôi nghĩ mãi về “ngọn lửa Phục Sinh” mà gia đình ông Thịnh đang trao tặng cho người khác. Đâu đó hàng ngàn người bệnh vẫn đang mong chờ tìm được nội tạng phù hợp để cấy ghép, giành lại sự sống. Một người chết não hiến tạng có thể cứu được 10 người và góp phần kiểm soát được tình trạng buôn bán nội tạng bất hợp pháp. Dù khó khăn đến mấy thì bất cứ ai cũng còn lại thân xác Chúa ban để có thể tặng trao cho người cần khi mình mất đi. Bởi,“ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25). 

NGỌC LAN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm