Ðó là lời trải lòng nhẹ tênh của bà cố Maria Ðỗ Thị Mai (65 tuổi, giáo xứ Thánh Mẫu, giáo phận Phú Cường). Có lẽ, để cảm nghiệm và sẵn lòng được như thế, trong bà đã có lòng yêu mến tha thiết.
Trong câu chuyện, nhiều lần, khi nói về việc đi tu của các con, bà cố Mai luôn nhấn mạnh đến sự phó thác, rằng cuộc đời bà có đau khổ hay vui sướng đều được Chúa lo liệu. Vì vậy, nếu các con có “rủ nhau đi tu” thì đó cũng là ơn lớn mà “chính Chúa thương chọn tụi nhỏ”. Xác tín vững vàng nên khi lần lượt ba người con Giuse Dư Nhật Minh, Phêrô Dư Ước Nguyện, Gioan Dư Hải Đăng ngỏ ý với gia đình xin dâng mình cho Chúa, bà đều vui vẻ đồng ý, khích lệ. Bà chia sẻ, người bạn trăm năm của bà khi còn tại thế cũng ủng hộ các con hết lòng. Bởi lẽ, “một đời đi qua giông gió, chúng tôi biết rõ Chúa thương mình ra sao nên thấy các con thích việc đạo hạnh, chúng tôi càng mừng, chỉ muốn con đi theo Chúa, phục vụ mọi người”.
![]() |
Bà cố Mai và cha Giuse Dư Nhật Minh trong ngày chịu chức |
Bà cố Mai ngồi lặng, nhìn xuống, hồi tưởng về một quãng xa xăm khó nhọc, nhưng có lẽ nhờ sự nhọc nhằn ấy mà lửa đức Tin, Cậy, Mến được thắp lên trong lòng những đứa con bà, vì các con gần gũi nhà thờ, siêng năng lãnh nhận bí tích...
Bà nhớ về thời trẻ, ở độ tuổi thiếu niên bà đã chạy nạn Pôn Pốt. Cả làng bà từ vùng đất xã Thanh Điền, huyện Châu Thành chạy về khu vực Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, lập nghiệp ở giáo xứ Thánh Mẫu. Lúc đó cha Phêrô Trần Công Mẫn là chánh xứ.
Người con lớn (linh mục Giuse Dư Nhật Minh) sinh năm 1980, khi cuộc sống gia đình vẫn còn gian khổ. Bà mẹ già bồi hồi: “Ngày ấy khó khăn, vùng đất của giáo xứ vẫn còn hoang sơ. Người ta phải vừa xây dựng cuộc sống vừa lo giặc giã. Kinh tế chủ yếu là làm thuê, làm ruộng. Ông ấy đi cưa gỗ rồi sau lại làm thợ hớt tóc. Còn tôi nhận áo về may. Được đồng nào hay đồng đó. Niềm tin là điều giúp người ta cậy dựa để có khổ mấy cũng nuôi hy vọng, vẫn nghĩ Chúa yêu thương, nhờ vậy mà phấn đấu cho mai sau”.
![]() |
Từ dạo còn trẻ, bà đã gắn bó với nhà thờ. Bà góp sức khiêm tốn trong vai trò phụ nhà bếp cho cha xứ và có chân trong nhóm cắm hoa. Có khi hừng đông bà đã đến nhà thờ và có buổi sinh hoạt, tập văn nghệ hay chuẩn bị bàn thánh cho tới khuya. Thời gian trôi qua lâu, song những kỷ niệm về ngày tháng cũ vẫn in đậm trong trí nhớ bà. “Đợt nhà thờ bị thả bom, cha xứ với bà con cuống quýt lo dọn đồ, gom đồ chạy. Ai quơ được gì lấy đó. Tôi nhớ mình cầm được cuốn Sách Thánh, khăn trải bàn thờ...”, bà kể.
Và rồi, qua cơn bĩ cực, xóm làng bình yên trở lại, bà cũng lại nhiệt tình lui tới nhà thờ thường xuyên đến nỗi lần nọ, từ ngôi thánh đường về trễ, khi ra cổng thấy đứa con trai út Dư Hải Đăng đang ngủ gục vì cố chờ mẹ, lòng bà mẹ nghèo dấy lên nỗi xót con không chịu về trước, nhưng khi hỏi nguyên do, cậu bé trả lời :“Con thương mẹ nên chờ mẹ”, niềm vui sướng lâng lâng trong tâm trí. Bà Mai nói thêm, dọc đường về nhà, hỏi tiếp: “Vậy sau này con làm gì cho cha mẹ nhờ?”. Cậu bé trả lời gọn bâng: “Con đi tu, làm linh mục”. Bà cười nhẹ. Tưởng là con nói cho mẹ vui, nào ngờ con lớn lên vẫn nuôi dưỡng giấc mơ đó. Cậu bé ngày ấy hiện đang theo học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn cùng với người anh kế là Phêrô Dư Ước Nguyện. Thầy Nguyện cũng vừa hoàn thành chương trình học.
Con trai lớn Giuse Dư Nhật Minh được thụ phong linh mục năm 2012. Ngày con tiến lên bàn thánh, cả nhà vui mừng. Bà nhớ rõ năm đó, chồng bà vẫn háo hức đợi đến thánh lễ, đi từ sớm và ăn mặc chỉn chu nhất để dự lễ trang nghiêm. Hai năm sau ngày con cả là linh mục, chồng bà qua đời.
Bây giờ, bà sống cùng người con thứ ba là anh Dư Ngọc Kha. Nhà bà cố cách nhà thờ một con hẻm. Anh Kha không lập gia đình. Anh trồng lan, chăn nuôi và theo nếp mẹ cũng sinh hoạt hết mình nơi giáo xứ. Nhiều năm liền, anh là giáo lý viên và đánh đàn cho ca đoàn. Cuộc sống có phần thong thả hơn thời trẻ, bà cố Mai dành nhiều thời giờ hơn cho các hội đoàn, cho kinh kệ. Bà đi hát ca đoàn, tham gia hội Hiền Mẫu, đọc kinh kẻ liệt... Nói về niềm vui hiện tại, bà chia sẻ không đến nhà thờ gặp mặt mọi người là nỗi buồn khôn tả. Vì một lẽ, “mấy chục năm, tôi quen vậy rồi. Hơn nữa, có 3 người con đi tu, tôi cũng cố gắng để các con vui, an tâm về mẹ. Tôi luôn xin Chúa gìn giữ, đặc biệt cho hai con đang học được ơn bền đỗ”.
Đối với bà Mai, một trong những niềm hạnh phúc ở tuổi xế chiều có thể nói là được gần gũi Nhà Chúa, dựng xây giáo xứ, nơi từ hồi trẻ bà đã góp sức với việc chung của cộng đoàn, nơi đong đầy ký ức đẹp với các con và người chồng quá cố. Chúng tôi vẫn nhớ mãi giọng cười của bà và lời tâm sự: “Có bốn con mà ba đứa đi tu. Nhiều người chọc. Còn tôi nghĩ như ông nhà ngày trước, con muốn đi tu thì tôi dâng cho Chúa, cứ ủng hộ thôi. Vì đó là chọn lựa tốt”.
Anh Nguyên
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.