Thứ Bảy, 16 Tháng Tư, 2016 15:21

Canh tân việc tham dự cử hành Thánh Thể tại giáo xứ (P3)

Lm. Giuse PHẠM ĐÌNH ÁI, SSS

2. Tham dự bàn tiệc Lời Chúa

Để mọi người tham dự thánh lễ cách tích cực, nên tuyển chọn trong giáo xứ một số người làm độc viên Sách Thánh cho mọi thánh lễ của giáo xứ. Họ cần được hỏi hỏi về Kinh Thánh, phụng vụ và các kỹ năng truyền thông vì chức năng của độc viên không phải là máy phát thanh nhưng là người công bố và chuyển đạt Lời Chúa cho cộng đồng tín hữu, làm cho Kinh Thánh thành Lời, một Lời sống động, một Lời được loan báo cho Giáo hội nghe theo. Họ nên đọc và suy niệm trước những bản văn Kinh Thánh sẽ công bố, ý thức về chức vụ họ đảm nhận, nỗ lực tận dụng mọi phương thế để ngày càng gia tăng sự hiểu biết và mến yêu Sách Thánh vì chính Chúa Kitô nói với chúng ta qua các Bài đọc trong thánh lễ. Giáo xứ nên tránh tình trạng chỉ định vào phút chót, chỉ định đột xuất hay chỉ định bất kỳ ai lên công bố Lời Chúa. Cô dâu chú rể hay thành viên trong tang gia... nên được quyền chọn lựa những bài Sách Thánh sẽ được công bố trong thánh lễ chứ không phải giữ vai trò là độc viên. Việc cử hành những ngày lễ kính, lễ trọng hay lễ có nghi thức riêng có thể làm gián đoạn tính liên tục của các bản văn Tin Mừng đang được công bố trong một chu kỳ nhất định (lectio continua); gặp trường hợp này, linh mục hay phó tế nên đọc bài Tin Mừng bị bỏ mất gộp chung với bài Tin Mừng của ngày hôm trước hay hôm sau của ngày lễ đó. Bài giảng nên tránh tình trạng chung chung và trừu tượng, nhưng gắn liền với Lời Chúa được công bố và với đời sống của cộng đoàn, cả người lớn lẫn trẻ em (kerygma-matyria). 

3. Tham dự bàn tiệc Thánh Thể

Chắc chắn, việc tham dự trọn vẹn vào Bí tích Thánh Thể được thực hiện không những bằng tâm tình thiêng liêng mà còn bằng việc bản thân người tín hữu lãnh nhận Bí tích Thánh Thể nữa, nhất là rước lễ từ chính Mình Thánh (và Máu Thánh) vừa được truyền phép trong thánh lễ đó. Nếu không, tiệc Thánh Thể, xét như bữa ăn của tình hiệp thông và chia sẻ, sẽ không đạt được trọn vẹn ý nghĩa và không cho thấy rõ việc hiệp lễ là tham dự vào hy lễ đang cử hành. Do vậy, cần lưu ý hai vấn đề: 1] Đối với những người vẫn còn e dè và ngại ngùng rước lễ, họ cần được giải thích để hiểu rằng: Thứ nhất, cộng đoàn phụng vụ không phải là một tập thể hoàn hảo mà bao gồm những tội nhân đang mong đợi lòng thương xót thứ tha của Chúa, tất nhiên, cộng đoàn không vì thế mà sao nhãng sứ mạng phải “vươn tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô” (Ep 4, 13); Thứ hai, Bí tích Thánh Thể cũng là Bí tích tha thứ và thanh tẩy tội lỗi, và chỉ trường hợp tội trọng mới ngăn cản họ không được tham dự nghi thức rước lễ. Nhưng dù rơi vào trường hợp này, việc tham dự thánh lễ vẫn cần thiết, vẫn quan trọng, thật ý nghĩa và ích lợi, và họ nên nuôi dưỡng lòng ước muốn kết hiệp với Chúa Kitô qua việc rước lễ thiêng liêng. Tuy nhiên, tốt nhất, họ nên tỏ lòng thống hối trọn vẹn, bao gồm lòng dốc quyết đi xưng tội sớm ngần nào có thể. 2] Hết sức bao nhiêu có thể, nên tránh việc mở nhà tạm mỗi thánh lễ để lấy Mình Thánh cho rước lễ.

4. Tham dự vào việc ca hát

Nhiệm vụ của ca đoàn là “thúc đẩy cộng đoàn tham dự phụng vụ cách tích cực qua việc ca hát.” Cho nên ca đoàn không nên “độc quyền” trong việc hát thánh ca, nhất là trong các ngày Chúa nhật và các dịp trọng thể. Bởi thế, nên chọn những bài hát đơn giản, có một hoặc hai bè để mọi người, mọi lứa tuổi trong cộng đoàn có thể dễ dàng tham gia. Có những phần vừa được ưu tiên phải hát vừa phải thực sự dễ hát đối với cộng đoàn, đó là: Tung hô trước Tin Mừng (Alleluia và câu tung hô đi kèm); Thánh, Thánh, Thánh; Tung hô tưởng niệm (Đây là mầu nhiệm đức tin - Chúng con loan ….); Amen long trọng (sau Vinh tụng ca kết thúc Kinh nguyện Thánh Thể). Theo tài liệu Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc (MVTN), những chỗ ấy nên được hát trong mọi thánh lễ, không những trong thánh lễ Chúa nhật, lễ trọng và lễ kính mà còn cả trong thánh lễ ngày thường hoặc thánh lễ cho những cộng đoàn nhỏ hơn, ngay cả khi không có nhạc cụ kèm theo.  Lĩnh xướng viên nên cùng hát với toàn thể cộng đoàn nhưng không để tiếng hát của mình lấn át cộng đoàn trừ khi chuyển nhạc hay chuyển đoạn hát thì có thể hát lớn hơn nhằm khơi động và dẫn dắt cộng đoàn.

Trong việc hát lễ, tùy theo khả năng của mình, vị chủ tế thể hiện sự tham gia tích cực vào phụng vụ khi hát những lời nguyện được dành riêng cho chủ sự, những phần đối đáp (giữa chủ tế và cộng đoàn), cũng như hát chung với cộng đoàn (câu tung hô, điệp xướng, ca vịnh và những bài ca phụng vụ). Như vậy, bằng cách nêu gương, vị chủ tế sẽ khuyến khích cộng đoàn đem lời ca tiếng hát tham gia vào phụng vụ.

5. Tham dự trong sự thinh lặng cần thiết

Một trong những cách thức quan trọng nhất để có thể canh tân chính chúng ta khi tham dự phụng vụ, đó là làm sao tập cho quen và dễ dàng đi vào hồi tâm, suy niệm trong thinh lặng. Đây không phải là một thái độ thụ động, trái lại, truyền thống phụng vụ xác nhận rằng đó là hình thức tham dự thâm sâu và hiệu quả, là sự cởi mở trước hành động của Thiên Chúa trong chúng ta, gia tăng thái độ chiêm niệm trong phụng vụ, giúp chúng ta chuẩn bị nội tâm một cách sốt sắng hơn, hướng chúng ta về trời cao cũng như cảm nhận được sự huyền nhiệm và siêu việt của thánh lễ. Quả thật Thiên Chúa nói với chúng ta không những qua Kinh Thánh và lời kinh khẩu nguyện mà còn qua sự thinh lặng. Vì vậy, đừng biến thánh lễ thành một buổi cử hành ồn ào, vội vã, như một dịch vụ hay làm mất đi cảm thức linh thánh, ý nghĩa huyền nhiệm. Thay vào đó, nên tôn trọng những chỗ thinh lặng cần thiết như đã được Giáo hội hướng dẫn: trong Nghi thức sám hối; sau lời mời cầu nguyện (Chúng ta hãy cầu nguyện); sau Bài đọc Sách Thánh (Bài đọc I và II) và bài diễn giảng; sau mỗi ý nguyện trong Lời nguyện tín hữu; sau khi Hiệp lễ.

Lm. Giuse PHẠM ĐÌNH ÁI, SSS

_______________________________________________________

1 Xc. “Giáo dân với các thừa tác vụ” trong Hợp Tuyển Thần Học, số 34, Năm thứ XII (2002).

2 Monique Brulin, “Services et ministères dans l’ assemblée’’ trong Joseph Gelineau, Dans vos assemblées, vol. II (Desclée, 1989), 339.

3 Xc. Tông Huấn Familiaris consortio, số 66; Hội đồng Giáo Hoàng về Gia đình, Chuẩn bị Bí tích Hôn nhân, số 47 và 68.

4 Kevin W. Irwin, Responses to 100 Questions on the Mass (New Jersey : Paulist Press, 1999), 58.

5 Xc. PV 52; «De homilia» trong Notitiae 19 (1983), 834.

6 Xc. PV 55; QCSL 13; 85; Marie-Noelle Thabut, “Les membres de l’ assemblée», trong Joseph Gelineau, op. cit., 332.

7 Xc. A.G. Martimort, “Structure and Laws of the Liturgical Celebration” trong A. G. Martimort (ed.), The Church at Prayer, vol. I (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1992), 97.

8 Xc. GL 912; 915; 916. Ở đây không nêu các trường hợp khác không được rước lễ như bị vạ tuyệt thông hay cấm chế...

9 Xc. Sacramentum caritatis 55.

10 GL 916.

11 Xc. QCSL 13; 85.

12 Musicam sacram (1967) số 19.

13 Xc. QCSL 103; Tiến sĩ Helmut Hucke: “Sau việc rước lễ, ca hát chung là hình thức giúp mỗi ca nhân tham gia vào phụng vụ một một cách sâu xa nhất ...” (Le chant liturgique après Vatican II, Paris 1966, 38 - 39).

14 Ủy ban Thánh nhạc - Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc (= MVTN), phát hành tháng 4 năm 2014. Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc - chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam - cho thử nghiệm trong thời gian 3 năm, từ ngày 28.4.2014.

15 Xc. MVTN 103.

16 Xc. Ibid., 41.

17 Xc. Ibid., 20.

18 Trước câu hỏi: Suy niệm trong thinh lặng sau bài giảng có thích đáng không và trong lúc thinh lặng có thể dạo đàn phong cầm cách nhẹ nhàng không? (Estne opportunum post homiliam in silentio meditari? Potestne organum leviter edi dum hoc silentium servatur?) thì Notitiae 9 (1973), 192 đã trả lời: Thinh lặng sau bài giảng là thích đáng (Est valde opportunum) và có thể dạo đàn phong cầm cách thực sự êm nhẹ nhàng để không làm người ta chia trí nhưng giúp họ cầm trí suy niệm (Potest, dummodo vere leviter fiat et a meditatione non distrahat, sed illi faveat).

19 Xc. PV 30; QCSL 45.43.51.54 - 56.66.84.127 - 128.130.136.164 - 165 (Cần thinh lặng hơn, không cần nhiều lời hơn).

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm