Thứ Sáu, 06 Tháng Năm, 2016 09:36

Câu chuyện về những “người đưa tin”

 

Cùng xuất phát từ mục đích chia sẻ thông tin, truyền rao Lời Chúa nhưng mỗi người lại có suy niệm riêng về hai chữ truyền thông. Và, bao nhiêu tâm tư là có bấy nhiêu ngọn lửa nhiệt thành cùng những câu chuyện vui buồn.

 

Truyền thông nhà đạo

Cơ duyên để trở thành “người đưa tin” nơi xứ đạo đến với mỗi người không giống nhau. Tuy nhiên, hầu hết đều lựa chọn công việc này từ xuất phát điểm là sự hiểu biết về đạo và gắn bó với giáo xứ nơi họ sinh hoạt. Anh Tam Thanh Tuấn, thành viên của ban truyền thông giáo xứ Phanxicô Xaviê (Quận 5 - TP.HCM) nhớ lại: “Tôi gia nhập vào nhóm truyền thông của xứ rất tình cờ. Hôm đó trong một thánh lễ, cha sở đưa máy nhờ chụp hình rồi “bén duyên” luôn. Do trước là giáo lý viên, chút hiểu biết có sẵn về việc đạo cũng trở thành vốn ‘lận lưng’ trong lúc tác nghiệp”.

Đội ngũ truyền thông Công giáo trong chuyến viếng thăm TGP Huế của ĐHY Filoni

 

Tuy nhiên, vào truyền thông là một chuyện, kiên trì ở lại là một chuyện khác. Nếu bản thân nghề đưa tin vốn đã đòi hỏi người làm công việc này phải hội tụ nhiều yếu tố, từ kiến thức chuyên môn đến tính năng động, lăn xả..., thì truyền thông trong đạo còn thử thách người ta ở cả tinh thần tự nguyện, hy sinh. Bởi thế, niềm đam mê chính là chất xúc tác không thể thiếu trong việc duy trì “lửa nghề”. “Nhiều khi đi lấy tin ở những nơi xa có hơi vất vả, nhưng cứ đến nơi, được làm việc thì thấy tinh thần phấn chấn vì mình lại biết thêm được một nhà thờ mới, có cơ hội góp thêm một phần sức lực vào công việc của giáo xứ”, anh Thanh Hoàng, nhóm truyền thông giáo xứ Phú Thọ Hòa (Quận Tân Phú - TP.HCM) chia sẻ.

Tinh thần cốt lõi của truyền thông Công giáo là làm sao để các tin tức được truyền đi có thể giúp cộng đồng ở khắp các nơi biết đến nhau, và bằng cách đó tạo được mối dây gắn kết. Từ nền tảng chung này, các cây bút, ống kính qua quá trình làm việc lại ấp ủ thêm những suy tư riêng. Ông Nguyễn Đức Giới, giáo xứ Bình An (Quận 8 - TP.HCM) phân tích: “Báo chí ở bên ngoài, miễn có tin tức, dù lành hay dữ cũng đưa lên. Sự kiện nào càng chấn động, giật gân thì càng thu hút người đọc. Còn với truyền thông Công giáo, tôi nghĩ tin tức cần chuyển tải được ‘niềm vui’, bởi thế mới gọi là Tin Mừng và công việc này cũng là một phần trong công cuộc truyền giáo”.

Giao diện trang web của TGP TPHCM

 

Với nhiều người, việc đọc tin trên mạng trở nên rất khó khăn do không biết sử dụng công nghệ, hoặc không biết đến các tờ báo đạo nên ít biết đến các sự kiện và tin tức Công giáo trong giáo phận hoặc Giáo hội.  Hiểu được vướng mắc này, người “hành nghề” còn để ý đến bảng tin trong xứ, cố công chăm chút từng tờ tin được phát trong thánh lễ một cách phong phú nhất. Bên cạnh đó, “Tin Mừng” cũng được truyền miệng ở những lần anh chị em có dịp gặp mặt hay ngồi lại với nhau.

 

Vui buồn tác nghiệp

Trong thời đại bùng nổ của công nghệ, thông tin nóng giăng mắc khắp nơi, tin nhà đạo dễ chìm khuất giữa muôn ngàn sự kiện, tin tức xã hội nên truyền thông viên vấp không ít khó khăn. Họ không chỉ phải cố gắng trau dồi, học hỏi thêm chuyên môn để cho ra tin bài tốt, mà còn tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp mọi người có thể tiếp cận với thông tin nhà đạo một cách dễ dàng. Công việc tuy bận rộn, mối trăn trở thường túc trực, nhưng vì lòng yêu thích và ý hướng phục vụ mạnh mẽ, họ vẫn kiên tâm bám trụ. Bởi vậy nên dù đã gắn bó lâu hay mới gia nhập vào đại gia đình truyền thông thì các thành viên đều có một kho kỷ niệm.

Tham gia các học truyền thông để trau dồi thêm chuyên môn

 

Giai đoạn mới vào “nghề”, họ phải trải qua rất nhiều khó khăn. Ông Giới kể: “Hồi đầu, khi đi lấy tin rồi cầm máy ảnh chụp hình, tôi vấp phải lời ra tiếng vào cho rằng mình chỉ ra oai, khoe mẽ. Lúc đó buồn lắm, cứ tưởng rằng phải bỏ cuộc thôi”. Tuy được học một số khóa học viết tin, chụp ảnh, quay phim... nhưng do là khóa đào tạo ngắn hạn, thêm vào đó, việc này chỉ thành thạo khi đã tích lũy nhiều kinh nghiệm nên lúc mới làm ai cũng có những lúng túng. Qua thời gian, họ biết cách xử lý, điều chỉnh lại nên công việc tự động trôi chảy hơn. “So với trước đây, kỹ năng cũng như cách sắp xếp bố cục, vị trí khi chụp tin ảnh của tôi có tiến bộ hơn rồi. Thế mới biết, phải làm và nhận ra sai sót thì mới biết đường mà rút kinh nghiệm cho lần sau”, anh Hoàng thú nhận.

Theo đuổi truyền thông xứ đạo, ai cũng phải chia thêm phần thời gian trong ngày cho việc này. Nhưng do tính chất năng động, các tin tức lại không diễn ra cố định nên khi có chuyện đột xuất, người làm truyền thông phải hy sinh thời gian và công sức để ưu tiên phục vụ. Đã chọn dấn thân thì dù đang làm công việc bên ngoài, nam hay nữ, ở lứa tuổi nào cũng không nề hà. Cực thì cực nhưng niềm vui cũng có không ít. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, giáo phận Phú Cường (Bình Dương) tâm sự: “Tôi thường kết bạn, làm quen với những người trẻ trên facebook. Ban đầu chỉ với ý tận dụng không gian đó chia sẻ các tin tức bên đạo cho các bạn được gần hơn với nhà Chúa. Vậy mà mấy lần trò chuyện, nhiều bạn lại bộc bạch những khúc mắc trong chuyện tình cảm, gia đình, người thân... Tôi chia sẻ, giúp đỡ bạn nhưng qua đó cũng lại nhận về cho mình vốn sống phong phú. Trao đổi tâm sự riết, chúng tôi trở nên thân thiết lúc nào không hay.

Khi tự trang bị cho mình những phương tiện riêng để tác nghiệp, nhiều người ngẫu nhiên lại có thêm “nghề” nữa. Như ông Giới, vẫn thường được anh chị em trong xứ nhờ tới chụp hình cho đám tiệc của gia đình họ. Ngoài thợ chụp hình “chính hiệu”, còn có thợ chụp hình bất đắc dĩ như chị Tuyền tủm tỉm cười nhắc kỷ niệm: “Có mấy người trong các dịp lễ của xứ đã nhờ tôi chụp ảnh kỷ niệm, họ nhầm tôi là thợ chụp hình được giáo xứ mời về. Nghĩ lại cũng vui!”.

Cũng có nhiều bạn sinh viên thích viết lách hăng hái cộng tác với trang thông tin xứ đạo và là một minh chứng hùng hồn cho việc người trẻ không phải lúc nào cũng thờ ơ với tin tức nhà đạo.

 

Thiên Lý

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm