Thứ Bảy, 03 Tháng Tám, 2019 11:29

Cầu nối bằng vé số

 

Mỗi ngày, khoảng 6 giờ rưỡi sáng, từ căn nhà nhỏ trong con hẻm trên đường Lạc Long Quân (quận 11, TPHCM), ông Phanxicô Xaviê Ðoàn Văn Thái bắt đầu rảo quanh những cung đường để bán vé số, chẳng phải vì mưu sinh mà chỉ mong kiếm chút đỉnh mua quà rồi mang đến tận tay những người đau bệnh, neo đơn, nghèo khó…

 

Ròng rã hơn 2 năm nay, nắng kệ nắng, mưa mặc mưa, ông Thái rảo bước chừng 14 - 15 cây số một ngày để bán cho hết 100 - 150 vé số. Phần tiền thu được ông cất vào quỹ riêng để mua quà, thường là sữa đem tặng cho người. “Làm việc tốt đâu cần đợi dư dả mới làm. Mình có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu thôi. Ðạo phải đi cùng với hành!”, đó là triết lý sống mà ông luôn tâm niệm. Thực ra, từ những ngày còn trẻ, lúc còn đi làm ở công ty ông đã gom góp để mỗi cuối năm lại đem trao tặng những nơi chăm sóc người khuyết tật, già cả, neo đơn. Bây giờ nghỉ hưu, ông dành mọi hoa lợi lao động của mình để giúp người cần, như sự nối tiếp thói quen thời trai tráng.

Nhà có hai vợ chồng, cô con gái duy nhất đã được Chúa gọi về sau cơn bạo bệnh cách đây 7 năm. Chia căn nhà thành 3 phần, ông dành 2 phần làm phòng trọ nhỏ để cho thuê. Hai ông bà sống trong phần còn lại. Bà bị thấp khớp nặng, nhiều khi đau chỉ nằm trên giường. Ông chăm bà, làm việc nhà, đi bán vé số, loay hoay là hết ngày.

Có người bảo ông chẳng giàu có gì mà lại đi làm từ thiện làm chi. Mỗi lần nghe nói là ông từ tốn đáp lời bằng quan điểm sống giản đơn như trên. Chặng đường mỗi ngày ông đi đâu phải chỉ để bán cho xong xấp vé số mà còn để tìm kiếm, gặp gỡ, nâng đỡ những mảnh đời cơ khổ như cậu bé Gia Minh (quận Tân Bình) đang chống chọi cùng căn bệnh hiểm nghèo, chị “đồng nghiệp” Lan Anh (quận 11) trong cơn túng quẫn; cùng nhiều người khốn khó khác nữa. Hiểu cái khó của họ, ông mang đến cho họ chút quà hay chút tiền dành dụm được để ủi an nỗi đau và san sẻ cùng họ cái nỗi lo đang gặp. Số người ông giúp chẳng hề cố định mà luôn dao động hằng tháng. Cuối năm, ông lại đóng vai ông Noel đến mái ấm nuôi trẻ khuyết tật để thăm, tặng quà cho các em. Cứ thế, ngày qua ngày ông tìm được niềm vui sống và san sẻ niềm vui ấy cho tha nhân.

Mọi người xung quanh khi biết việc làm của ông cũng chung tay. Người chủ cửa hàng sữa thì để lại sữa giá vốn, lâu lâu người mua vé số đưa dư chút ít để ông tiếp tục công việc hữu ích mình đang làm. Có lần, một người phụ nữ gởi ông vài triệu, nhưng ông không nhận mà dẫn bà đến tận nơi có người cần để trao tận tay cho họ. “Tôi chỉ là cầu nối, bà con mua vé số giúp tôi cũng là làm việc tốt cho người. Cũng có những người không tin nhưng tôi mặc kệ, cứ làm việc của mình thôi. Thời gian lâu rồi mọi người cũng hiểu”, ông bảo.

Tham gia trong Ban Tự nguyện giáo xứ Vĩnh Hòa, mỗi khi xứ đạo cần người sửa điện, phụ hồ, khuôn vác, trang trí… là ông lại xắn tay chung sức cùng anh em. Ở tuổi 63, đang bước bên kia ngọn đồi cuộc đời, ông Thái đã đi qua bao khủng hoảng, đắng cay, song không khi nào ông mất niềm tin vào cuộc sống, vào tình thương. Gặp gỡ, trò chuyện với ông, không thiếu người  cảm thấy ngọn lửa nhiệt thành vẫn còn hừng hực nơi trái tim người đàn ông râu tóc đã nhuốm bạc vì sương gió. “Tôi phục ổng lắm. Biết ổng bán vé số chỉ để giúp người thì càng phục hơn. Ðâu phải ai cũng làm được vậy. Mong ổng bán được nhiều để giúp được nhiều người hơn”, bà Hoàng Thị Thiện, một cư dân sống gần nhà ông Thái chia sẻ cùng chúng tôi.

Ngoài kia, giữa xã hội vàng thau lẫn lộn, giữa muôn người bị quay cuồng bởi gánh mưu sinh, vẫn có đó những bóng dáng âm thầm đem lòng mến, đem sức lao động cống hiến cho bao người, dẫu chẳng phải thân quen…

 

TRÚC YÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm