Thứ Bảy, 18 Tháng Giêng, 2020 17:07

Cây vả

 

Trong đời sống thường ngày, chúng ta ít thấy cây vả. Nhưng tại những miền mà bà con rất “sính” với cây vả, như ở miền Trung chẳng hạn, nhất là tại thành phố Huế và các vùng lân cận, cây vả được trồng khá nhiều ở những tư gia có vườn.

 

Bà con thường trồng cây vả để lấy bóng mát và để có trái ăn, ăn không hết thì biếu bà con hàng xóm láng giềng, còn dư nữa thì đem ra chợ bán. Tuy việc trồng vả không mang tính đại trà, vậy mà xem ra hầu như chợ nào cũng có vả để bán. Trái vả được dùng để chế biến một số món ăn khá hấp dẫn, hoặc dùng kèm với các loại rau khác.

Cây vả có tên khoa học là Ficus auriculata, thuộc họ dâu tằm (Moraceae), cùng loại với cây sung (có tên La ngữ là Ficus, Pháp ngữ là Figuier, Anh ngữ là Fig). Cây vả thuộc loại thân mộc rắn chắc, cành dẻo dai, có tán lá rộng, xanh tươi quanh năm ở vùng nhiệt đới và ôn đới. Ở vùng hàn đới, cây vả thường rụng lá về mùa đông.

Cây vả có rất nhiều trái. Trái có hình tròn và dẹp như bánh xe. Ðặc điểm của trái vả là mọc ở thân cây. Có những gốc vả sum sê trái, nên giới chơi cây cảnh thường rất khoái vì vẻ đẹp của thân cây và trái cây.

Cây vả được cho là có nguồn gốc từ vùng Himalaya, miền Nam Trung Quốc. Kỳ thực, cây vả có mặt tại rất nhiều nơi, tại Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, vùng Cận Ðông, Trung Ðông, Trung Phi… Tại Việt Nam, vả được trồng khá nhiều ở miền Trung và một số nơi khác. Còn có những cây vả mọc hoang ở trên đồi, trong rừng, nơi khe suối, nhưng cây vả hoang thường có trái tương đối nhỏ mà mùi vị cũng ít ngon.

Về y học, cây vả, trái vả được dùng trong Ðông y để chữa một số bệnh. Trái vả cũng được dùng làm thức ăn dưỡng sinh.

 

Cây vả bén duyên với Tin Mừng

Trong ba năm rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa ở trần gian, Chúa Giêsu thường dùng phương pháp giảng dạy bằng dụ ngôn (parapola/ parapole / paraple) để giúp cho các môn đệ và dân chúng dễ hiểu, dễ nhớ. Những cốt chuyện hoặc hình ảnh mà Chúa thường dùng rất giản dị sát với cuộc sống của người đời như: tiệc cưới, vườn nho, kho báu, cây nho, trái nho, lúa miến, hạt giống, cỏ lùng..., hoặc con chiên, con lạc đà, con bồ câu..., hay các vật dụng như cây đèn, chiếc lưới, viên ngọc quý, đồng bạc... Ðối với cây vả, vì đã có sẵn ở vùng Cận Ðông, được Chúa dùng để lấy ý hoặc dùng làm dụ ngôn khi giảng dạy. Sự có mặt của cây vả trong Tin Mừng tuy không nhiều, nhưng cũng góp phần cho lời giảng dạy của Chúa thêm ý nghĩa và giúp dân chúng dễ nhớ và nhớ lâu và có thể dễ thấy hằng ngày và nhớ lại ý của Chúa muốn dạy.

 

Chúa thấy anh Nathanaen dưới cây vả

Khi khởi đầu công cuộc công khai, Chúa Giêsu đã thực hiện việc tuyển chọn các môn đệ. Việc tuyển chọn xem ra như đơn giản, nhưng kỳ thực hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Ơn gọi được trao ban cho mỗi môn đệ chẳng phải do tình cờ, mà do sự an bài hết sức kỳ diệu. Chúa đã gọi ông Anrê, ông Simon Phêrô. Ðến lượt Chúa gọi ông Philípphê, rồi qua ông Philípphê Chúa gọi ông Nathanaen. Trường hợp Chúa gọi ông Nathanaen khá hồi hộp.

Khi ông Philípphê đã theo Chúa, ông muốn giới thiệu thêm người bạn của mình là Nathanaen. Khi gặp Nathanaen, ông Philípphê nói: “Ðấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ đã nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, người Nadarét”. Ông Nathanaen liền bảo: “Từ Nadarét làm sao có cái gì hay được?”. Ông Philípphê trả lời: “Cứ đến mà xem”. Cách nói của ông Philípphê thúc đẩy ông Nathanaen đến xem cho thỏa mãn. Và ông đã đến thật. Khi vừa thấy ông Nathanaen, Chúa Giêsu đã nói ngay: “Ðây thực sự là người Israel, lòng dạ không có gì là gian dối”. Ông Nathanaen bèn hỏi Chúa: “Làm sao Ngài lại biết tôi?”. Chúa Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel !”. Chúa Giêsu đáp: “Vì tôi đã nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. Chúa Giêsu lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”. (x. Ga 1, 45-51). Rõ ràng là tầm nhìn về Ơn Gọi đã xuyên thấu Nathanaen khi anh đang đứng dưới cây vả mà anh không ngờ! Cây vả bỗng nhiên đã trở thành cột mốc chứng kiến Ơn Gọi giữa một vị Con Thiên Chúa với phàm nhân Nathanaen, để rồi cũng nhờ đó mà các môn đệ của Chúa cũng như nhân loại được vinh hạnh biết thêm nhiều kỳ diệu, đó là: “trời rộng mở, và các thiên sứ của Thiên Chúa lên lên xuống trên con người! (x.Ga 1,51). Con người đó là Ðức Giêsu Kitô.

 

Lấy thí dụ cây vả làm bài học

Khi giảng dạy cho các môn đệ về ngày tận thế, Chúa Giêsu đã nêu rõ ý nghĩa, các biển động và thời kết thúc. Riêng về thời gian, Chúa chỉ hướng dẫn cho biết cách nhận xét các điềm báo, Chúa bảo: “Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi” (Mt 24,32).

Chúa nói về cây vả như thế nào?

Chúa bảo: “Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nẩy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều đó (x.Mt 24,1-31) anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi” (Mt 24,33).

Cách ví dụ về cây vả của Chúa nhằm giúp các môn đệ hiểu rõ hơn về các điềm báo mà Chúa đã nêu trong đoạn Tin Mừng.

 

Cây vả bị rủa

Câu chuyện cây vả bị rủa xảy ra hôm đó khi Chúa Giêsu và các môn đệ rời khỏi Bêtania và Chúa cảm thấy đói. Trông thấy đằng xa có một cây vả tốt lá, Chúa đến xem thử có tìm được trái nào không, nhưng tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi. Chúa lên tiếng bảo cây vả: “muôn đời sẽ chẳng ai ăn trái của mày nữa!” (x. Mc 11,20-21). Sáng hôm sau khi đi ngang cây vả, cả đoàn thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại liền thưa với Chúa Giêsu: “Kìa Thầy xem: cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi” (x.Mc 11, 20-21).

 

Dụ ngôn cây vả không ra trái

Trong một ít trường hợp, Tin Mừng có đề cập đến cây vả như là một vật chứng đi kèm với các sự việc xảy ra, ít liên quan đến lời giảng dạy của Chúa. Riêng về “dụ ngôn cây vả không ra trái” mới có bài học hết sức thiết thực và cần thiết.

Cũng như tại nhiều nơi trên thế giới, tại vùng Cận Ðông người ta không dùng cây vả theo lối đại trà, mà chỉ trồng những nơi tùy tiện, như xen vào giữa các luống nho hoặc những nơi trồng cây ăn trái khác, để lấy trái ăn thêm. Cây vả thường dễ trồng và phát triển nhanh. Gặp vùng đất ẩm và có khí hậu thích hợp, nó lớn nhanh và ra nhiều trái. Trường hợp cây vả mà không ra trái là họa hiếm. Chúa Giêsu đã chọn trường hợp này để làm dụ ngôn. Chúa kể rằng: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: “Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?”. Nhưng người làm vườn đáp: Thưa ông, xin cứ để lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi” (x. Lc 13,6-9).

Cây vả trong dụ ngôn Chúa nói có thể ví như cuộc đời của con người. Có những cuộc đời được sinh ra, lớn lên, làm được công kia việc nọ, có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Nhưng cũng có những cuộc đời đươc sinh ra, lớn lên, chỉ biết sống ỷ lại và hưởng thụ mà chẳng làm nên tích sự gì hết, cũng giống như cây vả có cành lá sum suê mà chẳng có trái nào.

Ðối với các tín hữu của Chúa, vốn được ươm trồng từ Phép Rửa và trưởng thành trong vùng đất màu mỡ là Giáo hội, được hướng dẫn giáo lý và luyện tập các đức tính tốt. Cứ sự thường, người tín hữu trưởng thành và trở nên hữu ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và cho Giáo hội. Mà thực tế đã có như vậy. Có biết bao tín hữu đã trưởng thành và hoạt động rất tích cực cho đời và cho đạo, cũng như cây vả tươi tốt và sai trái. Nhưng cũng có những tín hữu lười biếng, hững hờ, giữ đạo chiếu lệ, không muốn nhúng tay làm bất cứ việc gì có ích, cũng giống như cây vả cũng có thân, có cành, có lá mà chẳng có trái nào. Trong dụ ngôn cây vả không sinh trái, ông chủ có câu nói hết sức chua chát: “Anh coi đã ba năm nay tôi ra cây vả tìm trái mà không thấy!” (x.Lc 13,7). Ông chủ ra cây vả tìm trái trong ba năm, còn Chúa đi tìm các người tín hữu biếng lười có khi hàng chục năm hay hơn thế, mà chẳng thấy làm nên công nghiệp gì! Trong dụ ngôn, theo ý của ông chủ, là cây vả phải bị chặt. Nhưng nhờ có sự can thiệp của người làm vườn, xin cứ để cây vả lại một năm nữa, để còn vun xới và bón phân, may ra sang năm nó có trái (x.Lc 13,8). Ðối với những người tín hữu chây lười lắm khi Giáo hội vẫn cầu xin và vận động, thúc đẩy, để người tín hữu cải thiện cuộc sống, không phải một năm mà có khi nhiều năm mà chưa đi tới kết quả! Những người phục vụ thường vẫn kiên nhẫn cầu nguyện và tiếp tục động viên cho đến khi không đạt được kết quả mới thôi.

Ðiều đáng quan tâm là biết sống sao để cuộc sống đạo đừng bị “chặt” như cây vả bị chặt được nêu trong dụ ngôn!

 

 

Mt Từ Linh

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm