Thứ Sáu, 28 Tháng Tám, 2015 09:29

Cha đã chọn một phương cách mục vụ

Từ ngã ba thị trấn Lạc Tánh - Bình Thuận, một đường sẽ dẫn về Trung tâm Thánh Mẫu Mẹ Tà Pao, hướng còn lại băng qua hồ Biển Lạc sẽ tới giáo xứ Chính Tâm (giáo phận Phan Thiết). Đến Chính Tâm, mọi người có thể dễ dàng cảm nhận một điều là cha sở nơi đây được các giáo hữu thương mến vì tấm lòng và nhiều công việc ích lợi.

Dân sinh là ưu tiên hàng đầu

Ngày còn là chủng sinh, cha Giuse Phạm Thọ học tại Đại chủng viện Huế. Năm 1979, gia đình di chuyển vào Nam và tiếp tục theo học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Sau ngày chịu chức 7.8.1998, cha về làm mục vụ tại giáo phận Phan Thiết. Thời gian đó, cha lần lượt phục vụ tại các xứ Thanh Xuân, Đông Hà, Cù Mi trước khi về nhận sở Chính Tâm vào tháng 8.2008.

 cha Giuse Phạm Thọ

Chính Tâm là một họ đạo vùng nông thôn, có trên 5.000 giáo dân. Đất nông nghiệp phần lớn lại là đất cát, đất đỏ nên chỉ thích hợp để trồng bắp, mì, những cây vốn ít sinh lợi. Gần đây, người dân đang dần chuyển qua các giống khác cho kinh tế hơn, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Ở lâu, hiểu tình hình, biết được cái khó nên cha luôn ấp ủ những dự định để phục vụ. “Vì biết mà không làm thì mang tội”, cha nói.

Bấy lâu nay, việc đi lại của bà con gặp phải nhiều trắc trở trên những cung đường dính đầy sình lầy, lởm chởm đất đá, ổ gà. Đường xấu do nhiều nguyên nhân nhưng quan trọng là trong thôn chưa có mương thoát nước. Do đó, sau mỗi trận mưa, nước đọng nơi hố trũng hoặc ngập lênh láng khắp nơi, có khi mấp mé chực cửa nhà, ở nơi cao ráo mà tưởng chừng như thung lũng! Vài tiếng sau khi mưa ngừng, nước rút, đường dù được trải nhựa bóng loáng cũng trở nên đen sì vì bụi bẩn... Gần một năm nay, cha đứng ra phát động dự án làm mương thoát nước trong xứ, giáo dân cùng chung sức thực hiện. Cùng với đó, những con đường trũng được san lấp bằng đất đỏ phẳng lỳ, nhiều đường chính được tráng bê tông kiên cố. Có lẽ  không bao lâu nữa, người Chính Tâm sẽ không còn phải chịu cảnh lội nước khi mưa về.

Cũng vào những ngày mưa hay mùa nước lớn, các cây cầu gỗ dựng tạm từ năm trước qua năm sau lại bị nước chảy xiết cuốn trôi, nếu không, cũng gây hiểm nguy khi đi lại. Đó lại là những lối đi hằng ngày ra đồng và nối liền với những khu dân cư đồng bào dân tộc. Thế là cha vận động giáo dân thực hiện những cây cầu chắc chắn bắc nhịp hai bờ.

Những cây cầu xua tan đi nỗi lo khi mùa bão về

Trong vùng này, nhiều gia đình phải sống trong những căn nhà ọp ẹp, thấm nước khi mưa xuống, nóng rát khi nắng về. Không đành lòng, cha lại cất công ngược xuôi lo toan giúp họ sửa chữa nhà tránh nắng, che mưa, phủ mái tôn nhà dột, cơi nới nhà chật hẹp, xây mới nhà xập xệ…  Phần lớn các gia đình được hỗ trợ một nửa kinh phí, hoặc gần như bao trọn các gia đình quá túng thiếu. Trong một căn nhà còn đang thi công dang dở, bà Hoàng Ngọc Thu thú thiệt: “Ba mẹ nó ly dị, mỗi người đi mỗi hướng, để lại ba bà cháu rau cháo nuôi nhau trong căn nhà tình thương đang dần xuống cấp. Khi biết được cha giúp sửa sang, mở rộng, bà cháu mừng mừng tủi tủi. Từ nay, chúng nó sẽ được sống trong căn nhà rộng rãi, ấm cúng hơn rồi”. Hiện nay, cứ sau một năm, sẽ có khoảng 20 căn nhà trên địa bàn giáo xứ Chính Tâm được làm mới.

Lo về vật chất nhưng cha vẫn không ngừng lưu tâm về đời sống thiêng liêng của bà con bổn đạo. Ngoài việc củng cố các hội đoàn, hoạt động của đoàn thể, cha còn mua về hàng ngàn cuốn Kinh Thánh để phát đến tay từng người, giúp họ hiểu hơn về đạo. Cha  cũng dành một khoản chi phí không nhỏ để mở quỹ học bổng giáo xứ. Mỗi năm, con em các gia đình nghèo được lãnh mỗi em gần một triệu đồng để theo đuổi con chữ.

Gầy dựng sân chơi

Nếu có dịp ngang qua Chính Tâm, nhiều người có thể nhận ra một dãy sân chơi thể thao dành cho mọi lứa tuổi ngay sau nhà thờ. Người Chính Tâm gọi đó là “khu phức hợp thể thao đa năng”. “Làm thể thao cũng là mục vụ, vì tất cả đều hướng đến việc phục vụ tha nhân”, cha tâm niệm.

Cha Thọ mê thể thao từ nhỏ, thuở cùng đám bạn rủ nhau tắm trên những khúc sông quanh làng hay chơi bóng trên những thửa ruộng còn trơ gốc rạ, tiếp nối là trên sân bóng chủng viện những giờ giải lao buổi chiều... Thể thao giúp cha nhận ra được lợi ích và giá trị của việc nâng cao sức khỏe. “Sức khỏe là quan trọng nhất. Nếu không có sức khỏe thì không thể làm được nhiều, mà không làm nhiều thì người sinh ra ù lì. Muốn có sức khỏe, chơi thể thao là cách hiệu quả. Hơn nữa, với người trẻ, ngoài niềm vui, thể thao còn đem lại sự tự tin”, cha bộc bạch.  Do vậy, ở Đông Hà hoặc Cù Mi, ngoài những hoạt động bác ái, cha luôn thực hiện các sân chơi thể thao như cầu lông, bóng chuyền cho thanh thiếu niên trong xứ.

Bên này là hồ bơi còn bên kia là sân bóng đá 

Ngày về Chính Tâm, trong khuôn viên giáo xứ có một khu đất trồng keo, tràm. Cha dự định lập nên những sân chơi thể thao trên khu đất này. Trước ý định của cha, trẻ em thì mừng, người lớn suy nghĩ, còn phần lớn người già không ủng hộ. Bởi với nhiều người, phá cây làm sân vừa tốn kém, lãng phí, lại mất đi nguồn lợi kinh tế cho xứ. Nhưng cha tự nhủ sân chơi lành mạnh nếu phát sinh hiệu quả ắt hẳn sẽ được nhìn nhận! Vậy là khuôn viên giáo xứ được tận dụng triệt để. Cha còn mua thêm nhiều khu đất lân cận để mở rộng sân chơi. Từ những sân bóng đá, sân cầu lông ban đầu, sau này có thêm hồ bơi, sân bóng rổ. Sau hơn một năm, toàn bộ được hoàn thiện. Trẻ em ngày trước la cà trong những quán game nay có chỗ để giải trí lành mạnh. Người lớn cũng theo gót con em mình tới chơi. Những người không ủng hộ dần trở thành người mhiệt tình hơn hết.

Trong “khu phức hợp thể thao đa năng giáo xứ Chính Tâm” hiện có đầy đủ những sân chơi phục vụ mọi tầng lớp, tùy sở thích với 4 sân bóng đá, 3 bóng rổ, 2 cầu lông, 1 bóng chuyền, 2 hồ bơi, cùng mấy bàn bóng bàn. “Tụi con chỉ sợ không đủ sức chơi chứ không thiếu chỗ chơi”, em Lê Minh Huy thú thật. Vì là tâm huyết của cả họ đạo nên các sân đều được thực hiện đạt “tiêu chuẩn”. Các sân bóng được phủ xanh bằng cỏ tự nhiên, không sình lầy khi mưa xuống; bóng rổ có cả sân ngoài trời lẫn trong nhà để tránh ngày mưa gió; cầu lông, bóng bàn cũng tương tự; riêng hồ bơi thì có cả máy khử nước để đảm bảo vệ sinh. Các sân được mở cửa tự do từ sáng sớm ngay sau thánh lễ, đến 9 giờ đêm. Tất cả đều phục vụ miễn phí, chỉ có hồ bơi là thu một khoản nhỏ để trả tiền nhân công, điện, nước…

Giáo xứ còn thường xuyên tổ chức những cuộc thi để gầy dựng phong trào, giúp mọi người thi thố tài năng và quy tụ nhiều xứ khác cùng tham gia. Cha Thọ cũng lập ra một ban với tên gọi “Ban văn hóa thể thao” để lo việc tổ chức các cuộc thi và gầy dựng kinh phí. Người Chính Tâm tự hào rằng, trong xứ môn thi nào cũng có đội tuyển, cả nam lẫn nữ, tiếp đón các xứ khác đến giao lưu. “Muốn đá banh có đội đá banh, thi bóng rổ có đội bóng rổ…, chúng tôi không “lo lắng” với bất cứ đối thủ nào”, anh Dương Ngọc Hồ, cầu thủ bóng đá quả quyết.

Nhiều sân chơi như vậy nhưng vào những ngày lễ, Tết, Noel hay dịp hè cũng có khi quá tải. Hằng ngày, cứ khi chiều đến, khuôn viên nhà xứ lại rộn vang tiếng cười. Ở đây không chỉ có giới trẻ mà các ông, các chị cũng thường xuyên tham gia tập luyện thể thao. Tất cả tạo nên sự gắn kết giữa người với người, trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương... Với các em nhỏ, rồi đây khi lớn lên, những sân chơi này sẽ là một phần tuổi thơ mà các em mang theo suốt cuộc đời.

Ngoài việc tiếp tục thực hiện các việc đang làm, hiện cha còn dự tính mở thêm một công viên nhỏ lấy bóng mát để các em có nơi nghỉ ngơi, thư giãn sau thời khắc học tập, vui chơi mệt mỏi. “Vì trẻ nhỏ cần phải được chơi để giúp các em phát triển và tránh xa những trò chơi vô bổ …”. Câu nói đó của cha Thọ làm chúng tôi liên tưởng đến câu nói bất hủ của Thánh Don Bosco: “Các con cứ vui chơi thỏa thích, miễn là đừng phạm tội”.

ĐÌNH QUÝ

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm