Thứ Năm, 12 Tháng Ba, 2020 16:11

Cho con trẻ được lớn lên

 

Ở giáo xứ Tân Long, giáo phận Long Xuyên, có một người phụ nữ tên là Trần Thị Hương một mình đôn đáo khắp nơi, hễ hay tin ở đâu có bà mẹ nào chuẩn bị bỏ con là chị lại tức tốc chạy tới khuyên can, đồng ý lo hết mọi chi phí sanh đẻ, nuôi nấng, chỉ vì một mong mỏi duy nhất là hãy cho con được sinh ra và làm người…

 

Dĩ nhiên, có người bằng lòng, có người không. Bằng lòng thì sau khi sanh xong, chị mang trẻ sơ sinh về nuôi. Không bằng lòng chị ngậm ngùi về cầu nguyện mong họ có sự suy nghĩ lại… Nếu họ vẫn dứt bỏ, chị âm thầm đi xin các thai nhi đem đến nhà chờ Phục Sinh ở giáo xứ Tân Long để an táng. Chị nói: “Có lẽ công việc này đã quá gắn bó với tôi... Cứ sẩm tối 6, 7 giờ là trong người cồn cào không yên, lại phải xách xe lao đi tìm và mang các con về nhà”.

Các em bé ở đây đều được đặt tên là Hồng Ân, bởi chị tin rằng sự sống sót kỳ diệu của chúng là do ơn trên gìn giữ - ảnh: NV

 

Chúng tôi tìm đường đến thăm chị. Ði ướm chừng gần tới nơi thì dừng xe lại, gọi điện thoại, ngỡ ngàng vì đang đứng ngay trước cửa nhà chị. Vô nhà nói chuyện mới hay người phụ nữ đa mang này vừa đi gom nhặt các thai nhi…

Chị đậm người, cao lớn, toát ra khí chất một người mạnh mẽ, gan lì. Nhưng cũng không tránh khỏi sự mệt mỏi, căng thẳng với công việc mà mình đang làm. Ðôi mắt đỏ lừ vì thiếu ngủ, nhưng vẫn nhiệt tình tiếp chuyện.  Nghe kể mà chúng tôi không khỏi rợn người theo những chuyến hành trình đêm của chị. “Có những ca phá thai, tôi phải chầu chực tới nửa đêm mới được nhận; có những chỗ phải lén lút đợi họ mang bỏ mới chạy tới tìm; còn có những nơi người ta vứt bỏ đâu đó thì chị đành bó tay”, chị rưng rưng nước mắt nhớ lại. Chị chỉ tay lên chiếc tủ lạnh đặt sau lưng, nói đây là chỗ để các thai nhi, chờ tới cuối tuần sẽ được mang tới nhà thờ Tân Long làm lễ an táng. Chúng tôi thật sự có chút sững sờ.

Chốn an nghỉ của hàng nghìn thai nhi vô thừa nhận -ảnh: NV

 

Chẳng ai biết được tại sao người phụ nữ này lại nặng tình với các em như thế. Nguy hiểm rình rập, gia đình can ngăn, kinh tế giảm sút, đã có lúc chị muốn dừng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục, ngày này qua tháng nọ. Không chỉ làm tròn trách nhiệm với các thai nhi kém may mắn, chị còn cưu mang cả những em bé đã được sinh ra nhưng số mệnh bất hạnh vì vô thừa nhận. Chúng tôi qua ngôi nhà đang nuôi dưỡng những em nhỏ này, thoáng chút lạ lẫm, song lũ trẻ cũng mau chóng làm quen. Chúng sà tới ngồi gọn lỏn trong lòng khách. Tất cả các em bé ở đây đều được người phụ nữ này đặt tên là Hồng Ân, bởi chị tin rằng sự sống sót kỳ diệu của chúng là do ơn trên gìn giữ. Chị bảo đã dồn biết bao tiền của vào việc bác ái cho thai nhi và nuôi nấng các em. Công việc đầy lên thì gánh nặng kinh tế cũng đè nặng trên đôi vai của chị. Thiếu trước hụt sau, nên khó lòng chăm sóc đầy đủ cho bọn trẻ để chúng khôn lớn, nên người!

Ðen, tên ở nhà của chú nhóc mặc đồ đỏ sọc trắng, cũng là bé quấn tôi nhất. Ðôi mắt to tròn hiếu động, chốc chốc sà tới ôm quàng lấy khách nũng nịu, rồi lại chạy ra chỗ chiếc võng nghịch nghịch cái dây, làm trò kêu “ẻn, ẻn” để phá lên cười khanh khách. Từ đôi mắt trẻ thơ đẹp, long lanh, Ðen muốn nói lên lời mời gọi tình người.

 

NHÃ VĂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm