Thứ Hai, 19 Tháng Tám, 2019 12:00

Cho niềm tin sống mãi trong xứ đạo trăm năm

 

Sông Văn Úc, một nhánh ở hạ lưu thuộc hệ thống sông Thái Bình đã bồi đắp nên vùng đất phù sa với địa hình tương đối bằng phẳng, màu mỡ thích hợp với việc cày cấy, lại có bến sông tiện lợi thông thương. Với những điều kiện thuận lợi ấy, vùng đất này đã thu hút các nhóm cư dân đầu tiên tới khai hoang, lập nghiệp và đã được gieo hạt giống Tin Mừng từ rất sớm.

 

 

Lược sử giáo xứ viết, vào năm 1615, có người họ Ðồng đến nơi đây lập nghiệp cùng với những cư dân dòng họ khác cư ngụ trước hoặc sau đó. Rồi theo thời gian, gia tộc họ Ðồng càng ngày càng lớn mạnh, trở thành dòng họ chính nên tên ngôi làng cũng là tên dòng họ. Từ đó, họ đạo (hiện thuộc giáo phận Hải Phòng) cũng được mang tên Ðồng Xá - nhà họ Ðồng - cho đến hôm nay.

Gia phả họ Ðồng làng Ðồng Xá còn ghi: “Năm 1750, cụ Ðồng Quang Thiêm, em trai của cụ Ðồng Công Từ Thái Hanh là trung tổ họ Ðồng làng Ðồng Xá, ở thôn Ðoài, theo đạo Thiên Chúa”. Cũng giai đoạn này, ngôi nhà thờ đầu tiên của làng Ðồng Xá được dựng tạm lấy chỗ đón các thừa sai dòng Ðaminh đến giảng dạy và thi hành các bí tích. Thế nhưng, mãi đến một trăm năm sau, năm 1850, nơi đây mới có cha sở tiên khởi là linh mục Tôma Án. Cùng với đoàn chiên, ngài dựng nên nhà thờ bằng gỗ thứ hai, song ngôi thánh đường ấy bị tháo dỡ trong thời kỳ vua Minh Mạng và Tự Ðức bắt đạo, sau đó được phục dựng lại năm 1872. Ðến năm 1890, cha Giuse Trần Duy Nhã về coi sóc Ðồng Xá. Ngài đã xây mới thánh đường và khánh thành năm 1914. Hơn 20 năm sau (năm 1936), cha Giuse Chất mở rộng thêm hai gian cung thánh để có nhà thờ như hiện nay với chiều dài 48,3m, rộng 18,6m và cao 8,4m.

Gian cung thánh lộng lẫy, uy nghi - ảnh: Yên Lam

 

Men theo những nẻo đường đê, băng qua ruộng hành, củ đậu, bắp cải…, khách ghé thăm nhà của Chúa. Mái nhà 105 tuổi rêu phong vẫn sừng sững giữa đất trời. Thánh đường là một công trình kết hợp của 2 phong cách kiến trúc Á - Âu. Khác với nhiều nhà nhờ đất Bắc, gian cung thánh không được sơn son thiếp vàng mà nổi bật với những đường nét, cụm trang trí vàng rực trên nền trắng khiến khách ghé thăm có cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy, uy nghi. Với đoàn chiên họ đạo, đây là nhà tổ, nơi tụ họp, quây quần cùng nhau và là chốn yêu thương mỗi lúc nhớ về của những người xa xứ.

Thập niên 1950, 90% giáo dân di cư vào Vũng Tàu, Sài Gòn, Cần Thơ…, chỉ còn 284 người ở lại quê cha đất tổ. Cộng đoàn tản mát, cha sở không còn, từ một xứ đạo lớn mạnh với khoảng 3.000 giáo dân thì giai đoạn ấy, mọi sinh hoạt bị đình trệ. “Không có thánh lễ, mỗi ngày chúng tôi rủ nhau đến nhà thờ, đến nhà nhau đọc kinh, cầu nguyện. Khổ nhất là không có chủ chăn, không người cử hành các bí tích. Cuộc sống khi đó thật ảm đạm”, một cụ ông 83 tuổi nhớ lại.

Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự thánh lễ mừng 100 năm Nhà Chúa - ảnh: gphaiphong.org

 

Năm 1988, Ðức cha Giuse Vũ Văn Thiên - Tổng Giám mục Hà Nội - khi ấy là cha sở xứ Mỹ Ðộng được bề trên giao quản nhiệm luôn Ðồng Xá. Niềm hy vọng được sáng lên sau chuỗi ngày lạc lõng của các Kitô hữu. Ðến năm 1993, ngài chính thức trở thành cha sở họ đạo và nỗ lực bắt tay vào củng cố đoàn chiên. Ông Giuse Nguyễn Văn Nhi, Trưởng Hội đồng Mục vụ cho biết: “Ðức cha thiết lập lại các hội đoàn, đưa sinh hoạt xứ đạo đi vào nề nếp và còn xây dựng mối liên kết giữa giáo dân với những người không Công giáo sống xung quanh. Mọi thứ trở nên quy củ và bầu khí chung cũng sống động hơn nhiều”.

Tưởng rằng xứ đạo đã được ổn định, song sau khi Ðức cha Giuse được bổ nhiệm làm Giám mục Hải Phòng vào tháng 11.2002 và linh mục Giuse Nguyễn Quốc Hoàng về làm chánh xứ đến năm 2006 thì họ đạo lại lâm vào cảnh không có chủ chăn. Ngày 21.7.2014, cộng đoàn nơi đây mới có cha sở là linh mục Antôn Vũ Văn Học. Một lần nữa, sinh hoạt chung được tu bổ, sắp xếp, và đoàn chiên được sống nhịp đều đặn dâng thánh lễ, tụng ca Thiên Chúa mỗi ngày, được cử hành các bí tích, được chăm lo phần hồn đầy đủ hơn.

Đêm hoan ca tạ ơn kỷ niệm nhà thờ một thế kỷ - ảnh: gphaiphong.org

 

Ðồng Xá hôm nay được giao phó cho cha Giuse Hoàng Văn Thiều dẫn dắt. Không chỉ đời sống tinh thần mà đời sống vật chất của bà con cũng đã ổn định hơn nhiều. Ðường sá thuận tiện, lớp trẻ được học tập đủ đầy nên bên cạnh nghề nông được truyền lại từ cha ông, họ có thể chọn nhiều ngành nghề khác nhau làm sinh kế. Mối thân tình giữa người với người bất kể tôn giáo được dựng xây khi xưa nay vẫn tiếp tục được duy trì. Lễ Giáng Sinh, Phục Sinh là những ngày hội lớn thu hút mọi người quy tụ bên nhau.

Một lần ghé thăm chốn này, khách khó lòng quên được những mảng tường xưa cũ, bờ ao nhỏ, luống rau xanh, những con người chất phác, nhiệt tình. Quên sao được ngôi thánh đường của hơn trăm năm trước, dù trải qua bao phong ba, chìm nổi nay vẫn đứng vững, vươn cao. Ðó là biểu tượng của niềm tin bất diệt, của sự kiên trì theo Chúa không ngừng chẳng ngại chông gai.

 

YÊN LAM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm