Thứ Hai, 19 Tháng Sáu, 2017 11:24

Chốn bình yên cuối đời

Cũng như tên gọi, mái ấm tình thương dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng (18 Phan Tứ, phường Mỹ Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là điểm đến thân thương của nhiều cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Trong vòng tay yêu thương, ân cần chăm sóc của các nữ tu, các cụ tìm được chốn nương náu sau bao tháng ngày rong ruổi mưu sinh.

Các nữ tu thường xuyên chăm sóc các cụ già

“Nơi mỗi người, lòng trắc ẩn được đánh động bởi tình yêu thương”, nữ tu Huỳnh Thị An - Giám đốc mái ấm tình thương nói với chúng tôi như thế khi được hỏi về ý tưởng ban đầu thành lập. Từ năm 1996, thấy nhiều người đến cuối đời vẫn không được an hưởng tuổi già mà còn phải nhọc nhằn kiếm sống, lang thang bán vé số, xin ăn, không có con cháu nương tựa, nhà dòng đã quyết định mang họ về cưu mang. Vậy mà thoắt cái đã hơn 20 năm, các nữ tu vẫn âm thầm phục vụ những cụ già neo đơn.

Mái nhà ấm áp này hiện đang bao bọc 27 cụ, trước đây, có cả cụ ông lẫn cụ bà, nhưng từ năm 2014 đến nay, các chị chỉ nhận những cụ bà. Họ hoặc tự tìm đến, hoặc qua sự giới thiệu của những nhà hảo tâm hay hội từ thiện địa phương. Tất cả cùng chung niềm khao khát có người yêu thương, lo cho bữa ăn, chốn ở, được chăm sóc những ngày cuối đời. “Trong tâm trí tôi, nơi đây đúng nghĩa mái ấm tình thương, bởi chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn vì luôn có các dì ân cần chăm sóc. Có lẽ tôi sẽ sống ở đây cho tới khi nằm xuống”, cụ Trần Thị Nga - 70 tuổi, gắn bó với mái ấm gần chục năm thủ thỉ.

Tại đây, các cụ sống khá tươm tất. Hằng ngày có 6 nữ tu cùng 20 em sinh viên tình nguyện chăm sóc. Những bạn trẻ này trọ ở mái ấm, vừa đi học vừa phụ các dì lo cho người già, khi thì làm bếp, lúc lại tắm rửa, đút cơm cháo cho các cụ ăn. Đa số các cụ mất sức khỏe, ốm yếu, mọi thứ đều nhờ người khác giúp đỡ. Cô bạn Nguyễn Thị Vinh (Nghệ An) đã ở đây một năm, vừa ôn thi đại học, vừa làm công việc này, cho biết: “Lâu ngày thấy gắn bó và thương các cụ nhiều hơn. Họ xem mình như con cháu nên dù có cực cũng cảm thấy vui!”

Nếp sinh hoạt thường nhật của những người cao niên này là sáng dậy vệ sinh cá nhân, tắm rửa, tập thể dục nhẹ, đọc kinh, ăn sáng rồi về phòng chơi, xem ti vi, trò chuyện… Không chỉ chăm lo miếng ăn giấc ngủ, các nữ tu còn chú trọng đời sống tinh thần và tâm linh, tạo cho các cụ cảm giác thoải mái, trong bầu khí yêu thương, đạo đức. Ngoài các giờ kinh đều đặn mỗi ngày, chiều thứ năm và thứ bảy còn có thánh lễ. Khi có cụ đau bệnh, các dì lại tức tốc đưa đi bệnh viện chữa trị. Mái ấm cũng thường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho mọi người. 

Tham quan một vòng quanh nhà tình thương, chúng tôi nhận ra nơi đây khá khang trang, chia thành nhiều phòng, có phòng giải trí chung, phòng ngủ, nhà bếp, nhà nguyện, thuận tiện cho các cụ nghỉ ngơi, ăn uống và sinh hoạt. Theo dì An, việc chăm sóc, nuôi dưỡng người già từ lúc vào đây cho đến khi mất không hề đơn giản chút nào, đòi hỏi mỗi nữ tu và các tình nguyện viên phải có tình thương, kiên nhẫn, hiểu tâm lý, đừng để các cụ cảm thấy mặc cảm, hoặc là gánh nặng cho người khác. Cũng đôi khi có cụ như “trở về tuổi thơ”, nhõng nhẽo không chịu ăn, người phục vụ phải dỗ dành, đút từng muỗng cơm, thìa canh. “Sau tất cả những vất vả, mệt nhọc, điều mà chúng tôi cảm thấy an ủi thanh thản trong lòng là các cụ thực sự cảm thấy nơi đây là tổ ấm, nơi hội ngộ trong tình yêu thương, xứng đáng với phẩm giá con người”, vị nữ giám đốc chia sẻ.

Giây phút tĩnh lặng bên cạnh nhà nguyện

Thời gian đầu khi mới thành lập, kinh tế khó khăn, các chị em hội dòng phải làm đủ thứ để kiếm tiền duy trì hoạt động của mái ấm như trồng rau, trồng dâu làm rượu, bán tạp hóa… Nhớ lại những ngày gian nan ấy, nữ tu Vinhsơn Lê Thị Phục - Quản lý nhà tình thương và cũng là người đồng hành với mái ấm từ những ngày đầu bùi ngùi: “Hồi đó khó khăn nhiều nhưng ai cũng cố gắng hết sức mình, tới đâu hay tới đó, dâng hết mọi sự lên cho Chúa. Mình thương lo cho các cụ, họ cũng thương quý mình, đòi làm việc phụ với mình. Có cụ còn khỏe, ra vườn hái điều, trồng khoai, bới khoai, rồi còn làm sữa đậu nành đem đi bán, chắt góp từng chút một, từ từ cũng vượt qua hết”. Tiếng lành tỏa hương, nhiều ân nhân thấy được việc làm tốt đẹp này đã ghé qua hỏi thăm, trao tặng mái ấm từ thùng sữa cho đến các nhu yếu phẩm, quần áo, giày dép… 

Rời mái ấm, hình ảnh các nữ tu trong trang phục áo trắng cần mẫn chăm sóc từng cụ già làm chúng tôi không khỏi xúc động và liên tưởng đến Mẹ Têrêsa Calcutta, một chứng nhân suốt đời xả thân cho người bất hạnh, cùng khổ.

NGỌC LAN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm