Thứ Sáu, 25 Tháng Chín, 2020 14:19

Chốn tựa đầu của những cánh chim mỏi

 

Thăm nhà dưỡng lão Hòa Xuân vào một buổi chiều, khi cơn mưa rào vừa đi qua, tổ ấm của những cánh chim mỏi nằm sâu trong lòng xứ đạo Lai Ổn, giáo phận Xuân Lộc.

 

Khu nhà khang trang đã được hoàn thiện năm 2016 là chốn náu nương của 12 cụ già neo đơn trong những tháng ngày sắp đi đến cuối hành trình lữ thứ. Mỗi người trong họ đâu phải thân thuộc, không họ hàng và cũng chẳng cùng quê hương. Người này ở Ðồng Nai, người khác ở Ðà Lạt, người khác nữa lại đến từ TPHCM... Nhờ những vòng tay nối kết, họ có duyên được cùng sống dưới một mái nhà để trở thành thân nhân của nhau.

Niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt người nhận và người trao yêu thương

 

Chỉ vài năm trước, cụ Maria Lê Thị Thu Thủy còn là nữ lao công lầm lũi quét dọn ở chợ Thái Bình (Hố Nai, Ðồng Nai). Công việc này đem lại nguồn thu ít ỏi để cụ sống qua ngày. Và khu chợ là căn nhà chắn nắng, che mưa cho người phụ nữ lẻ loi ấy suốt nhiều năm tháng. Lịch sinh hoạt quen thuộc của bà là ban ngày quét chợ, tối giăng mùng tại một sạp trống nào đó rồi chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động vất vả. Bây giờ thì khác, 70 tuổi, nếp sinh hoạt mỗi ngày của bà là đọc kinh, cầu nguyện, phụ giúp người phụ trách chút công việc nhà và nghỉ ngơi. “Có chỗ ở, có giường nằm thoải mái, được chăm lo ăn uống đầy đủ, tôi sống ở đây vui lắm”, cụ Thủy cười mãn nguyện.

Là người “trẻ” nhất trong nhà, ông Giuse Trần Văn Việt (62 tuổi) nhận nhiệm vụ coi chừng cửa nẻo, tiếp đón khách, phụ giúp dọn vệ sinh… Ở đây hơn 1 năm, đã quen với bầu khí yên bình, nhẹ nhàng ngày qua ngày, “những ngày còn lại của đời mình, tôi chỉ mong được khỏe mạnh để giúp chút ít cho mọi người thôi”, ông tâm sự. Cũng trong tâm tình ấy, bà Têrêsa Ngô Kim Hà (81 tuổi) dẫu đôi mắt đã nhòa, đôi chân thường xuyên bị những cơn đau nhức thấu xương do biến chứng từ bệnh tiểu đường, vẫn góp sức mình để giúp tắm rửa, vệ sinh cho những người chị, người em bị mất khả năng vận động đang sống cùng với mình. Từ lạ đến quen và đã trở nên thân thuộc, tuy còn nhiều khác biệt, cũng có lắm lúc xảy ra mâu thuẫn, nhưng họ yêu thương, đùm bọc nhau, cùng sưởi ấm cho nhau qua ngày tháng.

Những cánh chim mỏi ngước nhìn lên Chúa và nguyện cầu

 

Gắn bó cùng nơi này hơn 3 năm nay, bà Têrêsa Ðỗ Thị Thùy Linh (43 tuổi), Trưởng giới Hiền mẫu xứ Lai Ổn xem nhà dưỡng lão là ngôi nhà thứ hai của mình. Ði qua những lạ lẫm, ngại ngùng buổi đầu, bây giờ, nếu có hôm nào không thể đến với các cụ thì “trong lòng tôi cứ thấy bứt rứt khó chịu lắm, dù đã nhờ người giúp thì cũng phải ráng tranh thủ ghé nhà mới yên tâm”, bà bảo. Ðược trao trách nhiệm “quản gia”, bà như con thoi không ngừng nghỉ phải chu toàn việc nhà riêng, việc giáo xứ và việc chăm lo cho các cụ miếng ăn, giấc ngủ. Theo lời bà thì đó là cách để đáp trả lại bao hồng ân Chúa đã ban cho bản thân và gia đình mình. Những tâm tình, hành động ấy của bà luôn được chồng ủng hộ và sẵn sàng phụ bà một tay lúc cần.

Không chỉ bà Linh hay gia đình của bà sẵn lòng trao gởi yêu thương cho các cụ, mà nhiều đoàn thể, cá nhân trong, ngoài xứ đạo Lai Ổn cũng đã biết đến và lui tới nâng đỡ, ủi an tâm hồn hiu quạnh nơi tổ ấm này. Các thành viên hội Lòng Thương Xót Chúa cứ vào 3 giờ mỗi chiều lại đến đây cùng dâng lời kinh với các cụ (hoạt động này hiện đang tạm ngưng do dịch Covid-19). Hôm nào có cụ ốm phải đi viện thì các hội viên Hội Chăm sóc Bệnh nhân, Ban Bác ái Xã hội giáo xứ lại cắt cử người đưa đón, chăm nom. Tất cả họ tự nguyện gánh trên mình những đau đớn, khó nhọc đang đè nặng trên những đôi vai gầy guộc, già nua của những con người yếu thế.

Bà Linh (bên phải) luôn đồng hành, chăm sóc cho các cụ

 

Nhà dưỡng lão Hòa Xuân được thành lập từ thao thức chăm sóc cho những người già neo đơn, không chốn tựa đầu của linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy, chánh xứ Lai Ổn, Giám đốc Caritas giáo phận Xuân Lộc. Từ ngày còn phục vụ giáo xứ Tiên Chu, hạt Hòa Thanh, cha đã dành một khu nhà và nhận các cụ về nuôi dưỡng rồi chuyển nhà về đây 4 năm trước. Ngài mời thêm các cộng tác viên tích cực đến chăm sóc cho các cụ. Từ tổ ấm nhỏ đơn sơ chỉ có vài thành viên, giờ đây, điều kiện cơ sở vật chất của nhà đã tạm ổn. Mọi thứ dần đi vào ổn định.

Nhà dưỡng lão Hòa Xuân nay trực thuộc sự quản lý của Caritas Xuân Lộc. Các cụ ông, cụ bà ở đây được đón nhận yêu thương từ muôn tấm lòng, được sưởi ấm bởi nụ cười, sự nâng đỡ của bao người. Họ chẳng có gì để đáp trả, “chỉ biết dâng lời nguyện cầu lên Thiên Chúa cho mọi người được bình an” như lời cụ Hà nhắn nhủ cùng chúng tôi lúc chia tay. Thế nhưng, dường như ai đến nơi này, trao đi tình thương cũng đều nhận được món quà là niềm vui nơi tâm hồn. Bởi cho đi là nhận lại… 

 

TRỌNG NHÂN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm