Thứ Sáu, 22 Tháng Hai, 2019 15:25

Chốn tựa đầu của những người không tổ ấm

 

Ròng rã 20 năm, mái ấm Phan Sinh (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Ðồng Nai) là nơi trú ngụ của những mảnh đời không nơi nương tựa, chốn hội tụ của tình yêu thương con người.

 

Ðến đây và đi chào hỏi một vòng, chúng tôi được đón tiếp bằng những nụ cười hồn hậu, bằng những ánh mắt sáng ngời lấp lánh. “Con ăn cơm chưa?”; “Con khát nước không?”…, các cụ ông nhẹ nhàng hỏi như chúng tôi là những đứa cháu trong nhà. Các em nhỏ thì cất cao tiếng chào chứa đầy niềm vui. Cả nhà rộn ràng ngập tràn sức sống.

Cúi xuống và đơ nâng người yếu thế - ảnh: Yên Lam

Ðược hình thành vào năm 1998 từ nỗi thao thức muốn làm gì đó cho những người khốn khó của ông Bùi Văn Châu, cho đến hiện tại, ngôi nhà này đã đón nhận và cưu mang bao lớp người khuyết tật, đau bệnh, mồ côi, neo đơn… Con số thành viên trong nhà hiện là khoảng 150 người. Họ được đưa đến đây từ các bệnh viện, những người lang thang khắp đó đây hoặc do người thân gởi vào vì nhà không người chăm sóc. Nhiều người trong số đó là những người “4 không”: không nhà, không người thân, không giấy tờ cá nhân và (tất nhiên) không tài sản.

Bé thơ chơi đùa trên thảm cỏ trong mái ấm

Ðược gởi đến sống tại đây đã hơn 5 năm, nay sức khỏe yếu dần, cộng thêm căn bệnh hay quên của tuổi già, tận sâu đáy lòng, cụ Phước (78 tuổi)  vẫn luôn ấp ủ nỗi khát khao gặp lại những người thân ruột thịt của mình. Có hôm thấy cụ cứ đi loanh quanh khắp nhà, người xung quanh mới hỏi thì cụ bảo: “Tui đi kiếm cháu tui. Nó chèo xuồng ba lá gọi tui ngoài kia kìa!”. Thật xót xa khi biết rằng, ngoài thời gian ngắn ngủi ban đầu khi cụ mới vô nhà thì những chuỗi ngày còn lại, bóng dáng con cháu hoàn toàn biệt tăm. Trường hợp của ông Hoài (59 tuổi) cũng thế, hơn 10 năm ở mái ấm sống cùng bệnh tật mà cạnh bên chẳng có cháu con. Nhiều lắm những hoàn cảnh tương tự trong ngôi nhà này, chỉ có một số ít người là vẫn có thân nhân ghé thăm. Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi đau riêng, họ sống chung và sưởi ấm lẫn nhau qua tháng ngày. Có người vẫn nhớ rõ quê nhà, nhớ rõ quá khứ, cũng có người đã quên đi tất cả, quên ngay cả chính cái tên của mình.

May mắn thay, bên họ vẫn luôn có những con người tốt bụng đồng hành. Bên cạnh những nhân viên lâu năm là các tình nguyện viên đến từ nhiều nơi. Họ có thể là người cao tuổi hay là người trẻ, là phụ nữ, là đàn ông, là tu sĩ, chủng sinh hay giáo dân, song tất cả đều có chung một tấm lòng muốn chung tay trong việc nâng đỡ người yếu thế.

Giờ ăn chung của những con người bị lãng quên - ảnh: Yên Lam

Là một nhân viên gắn bó với mái ấm trên 10 năm nay, ông Chu Văn Nhâm vẫn khẳng định sẽ kiên trì với công việc này dẫu tuổi đời đã qua thất thập và không còn khỏe như ngày trước. “Gia đình tôi ở Biên Hòa (Ðồng Nai) nhưng tôi thích sống ở đây hơn. Mình lớn tuổi không thể tự tay lo cho bệnh nhân như lúc trước thì phụ làm việc nhỏ. Nhà đông người, toàn anh em con cháu cùng nhau nói chuyện, cùng nhau làm việc nên mau hết ngày. Ðêm nằm xuống ngủ tôi thấy an lòng vì hôm nay mình cũng giúp được chút gì đó cho anh em”, ông chia sẻ. Nói về công việc chăm cho các bệnh nhân nhỏ tại đây, nữ tu Françoise Ngô Thị Thùy An, dòng Nô tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho hay: “Ban đầu không quen nên thấy khó lắm, bây giờ thì ổn rồi. Ðút ăn cho các em mà tôi chỉ sợ em không chịu ăn thôi. Có những hôm có bé tâm trạng không tốt nên không ăn gì, chúng tôi lo lắm, sợ bé ngủ đói bụng nên buổi tối lại đem sữa lên cho uống. Còn lại những việc khác như tắm rửa, vệ sinh thì làm hoài quen tay”. Bấy nhiêu nghe có vẻ nhẹ nhàng mà khi bắt tay vào làm thì mới thấy được cái cực nhọc của mọi người ở đây. Từ sáng đến tối, họ loay hoay suốt, lúc thì cho ăn, khi lại quét dọn tất bật không ngừng mà vẫn không xuể vì số người bệnh đông. “Có rất nhiều người, nhiều đoàn ghé thăm mái ấm, tặng quà cho bệnh nhân. Ðặc biệt, khi họ có thể nán lại lâu, người bệnh cảm thấy rất vui vì được khách thăm hỏi, chuyện trò. Hơn hết thảy, đem lại niềm vui cho những con người ấy vẫn là tình người, vẫn là sự yêu thương của những người xung quanh và họ rất tinh tế để cảm nhận được những điều đó”, theo ông Bùi Văn Châu. Thực ra đến đây không phải chỉ để cho đi mà còn để nhận lại được rất nhiều điều. Chị Nguyễn Ngọc Thanh Vân (TPHCM), người đã từng đến mái ấm, cảm nghiệm: “Tôi đến và thấy sự bình yên của mọi người ở đây nên nhận ra rằng những khó khăn mình gặp trong công việc hay cuộc sống đều có thể vượt qua. Nhờ họ mà tôi biết mình cần phải dành nhiều thời gian hơn cho ông bà, cha mẹ, biết yêu quý gia đình mình hơn. Ðó là những bài học thật sự quý giá”.

Có khách đến thăm là sự mong đợi và niềm vui của mọi thành viên Phan Sinh - ảnh tư liệu

Có những lúc thật sự khó khăn, những giai đoạn tưởng như không thể tiếp tục hoạt động, nhưng bằng sự nỗ lực, cánh cổng mái ấm Phan Sinh vẫn rộng mở để đón nhận những mảnh đời bất hạnh, để gom góp những tấm lòng chân thành và làm cho yêu thương thành hiện thực…

 

YÊN LAM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm