Thứ Sáu, 23 Tháng Ba, 2018 15:27

CHÚA NHẬT LỄ LÁ: BẮT ÐẦU PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH

I. DẪN NHẬP

Tuần Thánh có một ý nghĩa đặc biệt bởi vì những ngày này liền kề, bao gồm và dẫn chúng ta tới đỉnh cao của toàn bộ năm phụng vụ: đó là Tam nhật Vượt qua, một cử hành trọng tâm của niềm tin Kitô giáo.

Trong các tuần lễ của mùa Chay, chúng ta chuẩn bị cho tuần lễ cuối cùng này bằng việc ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái, tất cả nhằm mục đích mở rộng tâm hồn một cách trọn vẹn hơn cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Trong Tuần Thánh, chúng ta sẽ bước đi cùng với Chúa Giêsu, chịu khổ nạn với Ngài, cùng chết với Ngài, và cuối cùng, cùng được trỗi dậy với Ngài.

II. LỊCH SỬ

Tuần Thánh bắt nguồn từ thực hành ăn chay trong Hội Thánh. Theo những tài liệu còn để lại thì ít là tại Giêrusalem và những trung tâm Kitô giáo khác thuộc miền Trung Đông như Alexandria, Syria và Salamis, các tín hữu ăn chay một cách nghiêm ngặt 6 ngày trước dịp cử hành vượt qua: từ sáng thứ Hai Tuần Thánh cho đến lúc gà gáy (tảng sáng) của Chúa nhật Phục Sinh và thường đi kèm với những hoạt động tôn giáo khác. Đặc biệt là tại Giêrusalem bên Đông phương, người ta gìn giữ và tôn vinh những địa danh lịch sử đã diễn ra cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu bằng những cử hành tưởng niệm. Khi đó, các tín hữu quy tụ lại nơi thánh, dâng lời nguyện và cử hành các nghi thức. Tiếp theo, họ di chuyển đến những nơi khác có liên hệ đến biến cố được tưởng niệm. Từ những hoạt động này mà phát sinh ra phụng vụ Tuần Thánh với nhiều nghi thức và cuộc rước đặc biệt. Dần dà, những cử hành như thế ở bên Đông phương, đã được đưa vào phụng vụ bên Giáo hội Tây phương. Tuy nhiên, bên Tây phương, do không có các địa danh lịch sử của cuộc thương khó, cho nên, Giáo hội ở đây đã thích ứng các nghi thức hay sáng tạo ra những nơi như thể ở Giêrusalem vậy.

Qua nhiều thế kỷ, các nghi lễ phụng vụ Tuần Thánh có những thăng trầm nhất định và có lẽ mất mát lớn nhất là không còn lễ Vọng Phục Sinh vì ngay từ rất sớm trong Giáo hội, phụng vụ ban đêm đã được đem cử hành vào ban ngày. Bởi thế, một trong những mục tiêu của phong trào phụng vụ thế kỷ XX là phục hồi phụng vụ Tuần Thánh nhằm lấy lại vẻ đẹp và ý nghĩa xưa kia của tuần lễ này. Năm 1951, Đức Piô XII đã canh tân lễ Vọng Phục Sinh. Ngài ban hành sắc lệnh cho phép cử hành trở lại những cử hành ban đêm như đã được thực hành trong thời đầu của Giáo hội. Thế là, vào ngày 16.11.1955, toàn bộ phụng vụ Tuần Thánh được canh tân và áp dụng.

Công đồng Vatican II đã mang đến nhiều đổi mới hơn nữa cho cử hành Tuần Thánh. Chẳng hạn những lời nguyện và màu sắc phụng vụ được thay đổi, một vài nghi thức được xếp đặt vào vị trí khác, có nhiều hình thức đa dạng và nhiều chọn lựa hơn để các linh mục có thể thích ứng tốt hơn đối với hoàn cảnh cụ thể của tín hữu.  

III. CHÚA NHẬT LỄ LÁ 

Tuần Thánh khởi sự với biến cố Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem được tưởng niệm trong Chúa nhật lễ Lá. Trong lễ Lá, vị chủ tế sẽ làm phép lá và mọi người được phân phát những cành lá này. Thế rồi, cộng đoàn cùng nhau rước lá đi vào trong nhà thờ trong tâm tình và thái độ chúc tụng Chúa Giêsu là Vua và là Đấng Mêsia.1

Chính Thánh lễ hôm nay quy chiếu về Mầu nhiệm Vượt qua, lôi kéo chúng ta chú ý đặc biệt đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu như đã được tiên báo và mô tả trong phần Phụng vụ Lời Chúa của chính ngày lễ.

1. Ý nghĩa và sứ điệp của Chúa nhật lễ Lá

Phụng vụ Chúa nhật lễ Lá, qua các Bài đọc Sách Thánh, các lời nguyện cũng như nghi thức làm phép lá và kiệu lá làm nổi bật khuôn mặt của Chúa Giêsu là Đấng Mêsia và là Vua.

Quả thật, phụng vụ Chúa nhật lễ Lá không chỉ là bắt chước một biến cố đã diễn ra tại Giêrusalem, nhưng muốn mang đến một sứ điệp cho hôm nay. Đó là, như dân thành Giêrusalem xưa kia, chúng ta cũng tuyên xưng trong chính cuộc sống mình Đức Giêsu là Đấng Mêsia và là Vua.

Chúa nhật lễ Lá là ngày để chúng ta tôn kính Chúa Kitô là Vua. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không phải là vị Vua quyền uy và đe dọa theo kiểu các vua chúa khác. Ngài là Vua nhưng không có ý thu nạp quân đội hoặc âm mưu lật đổ chính quyền La Mã; Ngài không chinh phục bằng bạo lực và thống trị, nhưng là Đấng mang lại hòa bình. Quyền uy của Ngài ở trong sự nghèo khó của Thiên Chúa, sự bình an của Thiên Chúa và sức mạnh đó mang đến ơn cứu độ cho muôn người. Nét khiêm hạ của Ngài sẽ được nhận thấy qua công bố Lời Chúa về cuộc thương khó của Chúa. Lắng nghe và suy niệm Bài Thương khó để tạo ra nhận thức và hành động: Kitô hữu và Giáo hội của Chúa Kitô không thể hiện hữu để nắm lấy quyền lực chính trị, nhưng hiện diện để làm thay hình đổi dạng thế giới và xã hội bằng sự phục vụ khiêm hạ theo gương Đức Giêsu. 

Chúa nhật lễ Lá là ngày để chúng ta tôn kính Chúa Kitô là Đấng Mêsia. Chúng ta phải ngạc nhiên ở chỗ, qua biến cố rước Ngài vào thành Giêrusalem, Chúa Giêsu lại cho phép người ta công khai thừa nhận sứ vụ Mêsia của Ngài. Trong khi đó, rất nhiều lần Ngài đã nghiêm cấm người ta tuyên xưng Ngài là Đấng Mêsia (Ga 6, 15; Lc 4, 35; Mt 16, 13-20). Tuy vậy, trong thời điểm Chúa Giêsu sắp bước vào cuộc khổ nạn, Ngài không muốn cho người ta hiểu lầm Ngài là một Đấng Mêsia chính trị nữa. Chúa Giêsu là Vua và là Đấng Mêsia, nhưng Ngài cứu độ chúng sinh bởi quyền năng của yêu thương chứ không phải quyền lực thế gian. Con đường đi đến vinh quang của Ngài là con đường của khổ nạn và chịu chết. Quyền bính của Ngài không tồn tại trong sự thống trị nhưng trong sự phục vụ và yêu thương. Thánh lễ hôm nay chúng ta được mời gọi sẵn sàng bước theo Ngài trên con đường đó. Vì thế đoàn rước dẫn chúng ta đến bàn thờ, nơi sẽ diễn ra hy tế Thập giá.  

Trong văn hóa Hy Lạp và La Mã, lá cọ là biểu tượng của chiến thắng và cũng là biểu tượng cho hòa bình. Trong nghi thức tôn giáo của Ai Cập, lá cọ được dùng trong tang lễ và biểu tượng cho sự sống vĩnh cửu. Dân cư Jerusalem dùng lá cọ tung hô Chúa. Với hành động này, họ vừa tiếp đón Chúa như một Đấng khải hoàn, Đấng đem lại hòa bình và đồng thời họ cũng tiễn đưa Chúa vào cõi đời đời (Kh 7, 9).

Phụng vụ lễ Lá cho thấy nơi Đức Giêsu Kitô, một Thiên Chúa làm người, chất chứa tất cả kinh nghiệm và thăng trầm của con người, trộn lẫn giữa vinh quang và đau khổ, sự sống và sự chết, được chấp nhận và bị phản đối. Hôm nay, Ngài vừa mới được dân chúng chúc tụng “hosanna” (Mc 11, 9-10; Tv 118, 26) thì một ít giờ sau thôi, họ đã la hét “đóng đanh Ngài vào Thập giá” (x. Ga 19,1-42). Đây chính là một bức tranh và hình ảnh về đời sống con người, đặc biệt của đời người Kitô hữu. Đời sống của chúng ta cũng vậy, sẽ không mãi mãi là một đường hầm tăm tối, đau khổ và cái chết, nhưng là một hành trình tiến đến vinh quang Phục Sinh (1Pr 5, 10).  

Cuộc rước lá cho chúng ta biết Kitô hữu luôn ở trên con đường đến với Đức Kitô và cùng nhau đến với Ngài. Kitô hữu luôn trên hành trình di chuyển. Từ ngữ “giáo xứ” có gốc từ tiếng Hy Lạp là “paroikia” có nghĩa là trở thành một vị khách, luôn đi ngang qua, chỉ tạm trú nơi này nơi khác chứ không có một ngôi nhà định cư cố định. 

Trong phụng vụ, chúng ta không thể nào không chú ý đến đám đông mà chúng ta là một thành phần. Chúng ta tung hô Chúa Giêsu là Đấng Mêsia ngay từ lúc bắt đầu, và qua Bài Thương khó, chúng ta tự xếp mình vào số các tội nhân đang cần ơn cứu độ của Chúa.

2. Mục vụ

  • Vì lợi ích của các tín hữu, nên công bố toàn bộ Bài Thương khó và không nên bỏ mất các Bài đọc trước Bài Thương khó.2 Tuy nhiên, nếu có nhu cầu mục vụ cấp bách, vị tư tế có thể bỏ đi một Bài đọc hoặc cả hai Bài đọc Sách Thánh trước Bài Thương khó. Thậm chí có thể chỉ đọc Bài Thương khó theo hình thức ngắn hơn.
  • Nên đọc hay hát Bài Thương khó theo kiểu phân vai (Chúa Giêsu, người kể và dân chúng) như truyền thống xưa nay vẫn quen làm trong đó vai Chúa Giêsu nên dành cho linh mục. Nếu là phó tế, phải xin phép lành vị chủ sự trước như trường hợp công bố Tin Mừng.3 Khi công bố Bài Thương khó, không sử dụng nến, hương, không có lời chào “Chúa ở cùng anh chị em”,  không ghi dấu Thánh giá trên Sách và không hôn sách.4 Không được bỏ giảng sau Bài Thương khó.5
  • Dọn 3 giá sách ở giữa cung thánh hay một nơi thích hợp như bên giảng đài. Khi công bố Bài Thương khó, các phó tế hay độc viên vào vị trí của mình. Chỉ phó tế mới xin phép lành chủ tế trước khi công bố. Sau đó, họ đi trực tiếp đến giảng đài. Người đóng vai kể chuyện đứng ở giữa (bên cái giá sách hay giảng đài); linh mục đóng vai Chúa Giêsu ở bên phải; còn người đóng vai dân chúng ở bên trái.
  • Để tránh tình trạng tín hữu chỉ đứng nghe một cách thụ động một Bài Thương khó quá dài, thỉnh thoảng nên ngưng đọc để công đoàn cùng nhau hát một câu tung hô phù hợp với nội dung đang công bố.
  • Thánh lễ hôm nay đã quá dài, vì thế bài giảng nên hết sức ngắn gọn. Đừng quên rằng nếu cử hành các nghi thức một cách sốt sắng và công bố Lời Chúa một cách tuyệt vời thì tự chúng sẽ chạm đến tâm hồn tín hữu hơn là cố gắng dùng nhiều lời trong bài giảng để diễn giảng. 

 

Lm. Giuse Phạm Ðình Ái, dòng Thánh Thể, SSS

__

______________________________________________

1 Bộ Phụng tự Thánh, Thư Luân Lưu Về Việc Chuẩn Bị Và Cử Hành Ðại Lễ Phục Sinh, số 32.

2 Ibid., số 33.

3 Ibid.

4 Peter J. Elliott, Ceremonies of the Liturgical Year (San Francisco: Ignatius Press, 2002), số 143-144.

5 Xc. Phanxico Borgia Trần Văn Khả, “Cử Hành Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua” trong http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Phungvu/TamNhatThanh/CuHanhTamNhatThanh.htm

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm