Phụ trách Thiếu nhi Thánh Thể, ca đoàn, lễ sinh, dạy giáo lý, cắm hoa nhà thờ, xướng kinh, tập dâng hoa, hoạt cảnh Giáng Sinh… là những việc chị Ðinh Thị Phương Mai chuyên chăm phục vụ tại giáo xứ Mông Triệu (giáo hạt Tân Hiệp, giáo phận Long Xuyên) trong gần 20 năm qua.
Một ngày gần cuối tháng 4 vừa rồi, tôi gởi qua Zalo cho linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn tấm ảnh cũ của cha, một tấm ảnh trắng đen mà phóng viên báo Công giáo và Dân tộc đã chụp cha từ năm 1976 để đăng trong một bài báo.
Ở châu Á và Việt Nam, người được Tòa Thánh trao tước phẩm Hiệp sĩ Ðại Thánh giá đầu tiên là ông Gioan Baotixita Lê Ðức Thịnh (giáo dân xứ Phúc Nhạc, giáo phận Xuân Lộc). Ngày 5.11.2007, lễ trao Sắc phong của Tòa Thánh cử hành một cách sốt sắng tại nhà thờ Phúc Nhạc.
Ngày 29.6 hằng năm, dịp mừng lễ thánh Phêrô - Phaolô tông đồ, ngư dân giáo xứ Long Hương, giáo phận Phan Thiết cùng tham dự thánh lễ và nghi thức làm phép ghe, thuyền. Ðây là nghi lễ truyền thống, được người dân giáo xứ Long Hương duy trì hơn 50 năm qua.
Họ đạo La Dày (GP Phan Thiết) thuộc xã Ða Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vốn chỉ có lối 700 tín hữu sinh sống rải rác trên một vùng rộng lớn có núi non, hồ thủy điện, sông ngòi… Trong số đó, có 10% là tín hữu sắc tộc và những người nghèo trú ngụ ở các nhà bè trên lòng hồ Hàm Thuận. Vùng truyền giáo La Dày vì vậy có những nét khác biệt…
Là ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huệ, giáo xứ Năng Gù, giáo phận Long Xuyên, người chuyên phục hồi tượng, ảnh cũ. Trong hành trình lên đường phục vụ, ông vẫn hằng ao ước được trở nên cây cọ nhỏ trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa tình yêu.
Những người đủ tuổi theo quy định về y tế khi tham gia hiến máu ở gia đình anh Phạm Văn Hưng (giáo dân xứ An Lạc, TGP TPHCM) đều đang đóng góp cho đời một cách thầm lặng, đáng trân quý. Các con số ấn tượng lên đến 10 lần, 25 lần và 58 lần ở từng độ tuổi khác nhau. Anh Hưng xác định : “Khi nào còn sức thì tôi sẽ còn hiến máu, vợ con tôi có tinh thần như thế...”.
Có bao nhiêu cách để người ta quên mình đi một lúc và nghĩ đến người khác nhiều thêm một chút, trong một công việc gọi nôm na là làm từ thiện? Với chị Phượng, công việc này gắn vào chị ban đầu tưởng chỉ một chút, một thoáng…, ấy vậy mà định mệnh dẫn lối thế nào lại đưa chị đi trọn cả thời thanh xuân.
Sinh ra cũng bình thường như bao con người khác, nhưng rồi một tai nạn đã cướp đi đôi tay của anh. Sau những ngày tháng dài tuyệt vọng, thậm chí mất cả Đức Tin.