Thứ Tư, 13 Tháng Tư, 2022 16:52

Chuyện của những giọng ngắm mùa Chay

 

Như một phần đời sống của tín hữu, trong các đạo đức sinh hoạt mùa Chay và Tuần Thánh, hình thức nguyện ngắm đã trở nên một dấu ấn khó phai. Và những “cung giọng ư a nhấn nhá” truyền đời, theo thời gian cũng dần thấm sâu vào hồn riêng các xứ đạo, thành điểm nhấn đọng lại trong trí nhớ bao thế hệ...

 

NHỮNG NGƯỜI GIỮ HỒN CHO NGẮM

Không gian tỏa sắc màu trầm ấm với hình ảnh thánh giá vắt khăn tang, ngọn nến trắng lung linh, tiếng trống, tiếng mõ thả từng tiếng... dẫn đưa người tín hữu vào cuộc Thương Khó thánh thiêng bằng hiệu ứng hình ảnh và âm thanh rất phù hợp. Hòa cùng bầu khí ấy, tiếng ư a nhấn nhá từ những giọng ngắm đã giúp nội dung chặng đường thương khó dễ cảm thụ hơn. Tùy theo đặc điểm vùng miền, xuất xứ quê hương mà ngắm mang những đặc điểm, cách thức thể hiện khác nhau theo điệu ca ngâm riêng của vùng miền. Ngày nay, dù ít nhiều, đã có những thay đổi nhỏ về hình thức hoặc cách tổ chức, nhưng nhìn chung, nhiều xứ đạo vẫn chú trọng duy trì các hình thức ngắm. Có dịp gặp gỡ những người hăng say việc nhà Chúa, mà cụ thể là việc ngắm nguyện, mới thấy ngắm sao cho hay đó là sự kết tinh của thiên bẩm đi kèm sự cảm thụ được thấm nhuần theo thời gian. Sự duy trì nét đẹp đạo đức này cần thật nhiều thiện chí cùng lòng yêu mến, cậy trông.   

Ông Tiêu Vĩnh Châu (Gx. Hạnh Thông Tây, TGP TPHCM), cả cuộc đời gắn bó với xứ đạo cổ kính vùng Gò Vấp, đã có kinh nghiệm ngắm lễ đèn (theo kiểu Nam bộ) gần 20 năm nay. Theo ông kể, trước kia xứ đạo chỉ có một kiểu ngắm theo lối Nam bộ, nhưng sau này thì có thêm ngắm theo lối Bắc vì đặc điểm giáo dân thay đổi. Hiện xứ Hạnh Thông Tây tổ chức ngắm ở cả hai cung giọng Bắc và Nam. Ở những buổi ngắm Bắc sẽ có thêm phần dâng hạt, có đốt đèn và đeo khăn tang. Ngắm kiểu Nam, còn gọi là gẫm, thường người gẫm là các ông mặc áo dài đóng khăn, sau khi gẫm thì có bài than. Hỏi ông Châu về chuyện ông đã học gẫm ra sao thì được nghe kể rằng những câu kinh trong bài gẫm ngấm vào ông từ thuở ấu nhi khi theo mẹ đi lễ: “Lời kinh và cách nhấn nhá bén vào lòng mình từ những lời ông biện đọc gẫm thuở nhỏ. Nghe nhiều thành ra thuộc và tự thành phản xạ, như vào máu nên biết cách bắt chước theo cách vô bộ, luyến láy. Hay và hơn nhau không chỉ ở chất giọng mà còn ở tâm tình, xúc cảm”. Kinh nghiệm sẽ giúp người đứng gẫm làm chủ và giúp phần gẫm thắm thiết hơn. Say xưa trong câu chuyện, ông Châu nói thêm: “Gẫm là tái hiện chặng đàng thánh giá. 3 ngắm đầu dù rất dài và khó hơn nhưng lúc nào mình cũng say sưa cảm nhận. Ngắm 1 về ngày phán xét, ngắm 2 suy tôn thánh giá, ngắm 3 Ðức Mẹ đồng công cứu chuộc dù khá dài nhưng rất hay. Cho nên ai ngắm 3 ngắm đầu cũng phải là người nhiều kinh nghiệm và hơi giọng tốt mới làm được”.

Ở xứ đạo Từ Ðức vốn là xứ có gốc Bắc Ninh nên cách ngắm nguyện hẳn nhiên cũng có những nét đặc trưng riêng. Sau ngắm, giáo xứ có phần dâng hạt, riêng ngày Chúa chịu chết sẽ có thêm phần than mồ. Ông Nguyễn Văn Hảo (Gx Từ Ðức, TGP TPHCM) ngoài 70 tuổi, đã bắt đầu tham gia ngắm nguyện ở giáo xứ từ những ngày còn thanh niên. Ông chia sẻ kinh nghiệm học ngắm của ông là chịu khó để ý và bắt chước ông bà, cha mẹ: “Không có trường lớp nào đâu, mọi người biết là từ sự cảm nhận riêng. Ngoài việc căn bản là ngắt ở đâu, nhấn ở đâu, hơn nhau ở chỗ tinh ý biết ngân ngắn, ngân dài ở đâu. Thiệt sự tôi thấy do quen là chính và điểm khó nhất cũng là điểm quyết định xem người đó ngắm hay hoặc chưa hay là ở chất giọng. Có người cũng thiện chí lắm nhưng rồi ngắm lại giống như đọc. Cho nên ngắm cho được coi vậy cũng không dễ. Hát hay chưa chắc ngắm được…”.

Phần dâng hạt thường thấy trong ngắm theo kiểu miền Bắc

Bà Ðinh Thị Hồng Huê (Gx Thanh Hóa, GP Xuân Lộc) sắp vào tuổi thất thập, cũng là một giọng ngắm kỳ cựu ở giáo xứ, nhớ lại buổi đầu bà học cách luyến láy ư a: “Người trước chỉ người sau và người sau thì cố gắng cho giống người trước thôi. Ấy vậy mà đời này qua đời khác  vẫn cứ truyền lại cho nhau giữ cái hồn của ngắm nguyện. Tôi nhớ lúc nhỏ mình nghe như thế nào thì bây giờ vẫn giống vậy”. Hiện nay xứ đạo Thanh Hóa chia ra mỗi giáo khu đều có một nhóm đảm nhận việc ngắm. Nói về sự khác nhau giữa các miền, theo bà Huê, cung giọng ngắm ở xứ bà, ngoài yếu tố chất giọng Bắc, mà còn là cung ngắm theo những giáo phận “dòng”. Cung ngắm theo “dòng” sẽ là cung la thứ và chia làm ba bậc trầm, trung, bổng, còn ngắm “triều” theo cung rê thứ và chỉ có bậc trầm và bổng.

Cũng “bén duyên” với các bài ngắm vào mỗi mùa Chay hơn nửa đời người, ông Ngô Văn Toàn (Gx Tân Mai, GP Xuân Lộc) ở tuổi 84 vẫn đều đặn góp giọng ngắm của mình. Ông Toàn kể khi còn trẻ đã có lần đoạt giải vào dịp xứ nhà tổ chức thi ngắm nhân tài. Về kinh nghiệm làm sao để ngắm được truyền cảm, ông từ tốn chia sẻ: “Xúc cảm của người ngắm là một công cụ chuyển tải và có sức lan tỏa rất nhanh cho nên họ còn giữ vai trò cầm lái cảm xúc nữa. Tôi nghĩ để ngắm hay, cần nhất là bản thân mình phải yêu điều mình làm. Tôi rất yêu thích lời trong các bài ngắm đàng thánh giá. Nó đã là một phần đời sống của tôi, của gia đình tôi, của giáo xứ tôi vậy”. Xứ Tân Mai hiện theo cung ngắm mang hồn Bùi Chu lưu giữ từ tiền nhân. Cung ngắm ở đây có đủ trầm, trung, bổng. Tuy nhiên, theo ông Toàn, từ lâu nay giáo xứ ngắm theo thánh Luca nên lời kinh ngắm có khác với lời kinh thời xa xưa. Ông nhận xét, ngắm theo lời sách mới thì ngắn gọn, lời văn dễ hiểu hơn, nhưng… ông vẫn nhớ nhiều đến lời văn kiểu cũ hơn.

THAY ÐỔI ÐỂ DUY TRÌ

Ở nhiều xứ đạo, cộng đoàn bắt đầu “ngắm 15 sự thương khó” từ 5 giờ sáng và kết thúc sau đó khoảng một tiếng. Thời gian này mọi người thường không thể tham dự đầy đủ vì còn phải chuẩn bị đi làm. Nhiều giáo xứ đã tìm cách thích nghi với thời giờ của giáo dân nên có ngắm vào buổi chiều trước giờ lễ và chia nhỏ mỗi ngày chỉ ngắm 5 ngắm, đồng thời giảm bớt số kinh đọc sau mỗi ngắm… Cách này giúp nhiều người có thể sắp xếp tham gia. Ðể dung hòa và đa dạng vùng miền, chẳng hạn như xứ đạo Hạnh Thông Tây nơi có số tín hữu ở cả hai miền Bắc, Nam đều đông đảo, đã chia chiều thứ Hai, Ba, Tư sẽ là ngắm Bắc và sáng Năm, Sáu, Bảy là gẫm miền Nam… Trong Tuần Thánh, tùy theo sự sắp xếp, giáo xứ đã chia bài ngắm ra thành nhiều ngày và cũng chia người đảm nhiệm ngắm mỗi ngày.

Ông Tiêu Vĩnh Châu một người nhiều kinh nghiệm gẫm lễ đèn tại xứ Hạnh Thông Tây

Việc duy trì hình thức ngắm hay gẫm đều là khá khó khăn với nhiều giáo xứ, đó là môt thực tế. Lý do thì rất nhiều, như chuyện khó tìm người kế thừa, trong khi những người ngắm được thì hiếm dần vì tuổi tác. Các xứ đã tìm nhiều cách khuyến khích người biết ngắm mạnh dạn tham dự sinh hoạt chung. Như ở xứ Tân Mai, mấy năm gần đây đều có lớp khuyến khích người quan tâm đến học cách ngắm. Sự chỉ dạy ở việc người trước truyền đạt cho người sau và tập luyện cùng nhau. Số người tham gia chưa nhiều và hiếm người trẻ, nhưng cũng là một nỗ lực của giáo xứ. Ở xứ Hạnh Thông Tây, theo ông Tiêu Vĩnh Châu, hai năm qua cũng đã gom được một nhóm trẻ hơn chục em nhưng đến nay mới chỉ được hai em có thể biết cách gẫm dù chưa vững. “Làn điệu, cung giọng còn vấp váp, ngân nga chưa thể toát lên cái hồn, nhưng thiện chí đáp lời mời gọi này đã là một niềm vui. Chỉ mong sao sẽ có thêm nhiều bạn trẻ tham gia dù biết có khó khăn đó”, ông Châu bày tỏ. Lý giải cho sự khó tiếp nhận của người trẻ từ thực tế xứ nhà, theo ông Nguyễn Văn Hảo là ở sự thay đổi thị hiếu âm nhạc: “Những cung bậc thanh âm trầm lắng, chậm rãi của văn hóa nông nghiệp xưa của ông bà, mà cụ thể là làn điệu trong gẫm, ngắm rất khó để người trẻ cảm thụ được. Nhiều em còn nói không nghe ra được đang đọc gì. Số người dự ngắm toàn là người cao niên là chính”. Dẫu còn khó khăn nhưng đây đó, các xứ đạo vẫn cố gắng bằng nhiều cách để gìn giữ, duy trì một nét đẹp đậm chất văn hóa nhà đạo.

Có thể nói nguyện ngắm là cách giúp tín hữu tiếp cận với một chương đoạn Tin Mừng quan trọng, vừa là cách suy ngẫm, đọc kinh cầu nguyện một cách sốt sắng thông qua hình thức diễn ngâm bản địa phù hợp với đạo đức bình dân. Thật vui mừng vì vẫn còn nhiều người “giữ lửa” cho ngắm bằng chính những hành động thực tế. Họ đang lưu giữ văn hóa nhà đạo.

 

MINH HẢI

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm