Thứ Năm, 27 Tháng Hai, 2020 15:24

Cô “quản gia” của những người khó khăn

 

24 tuổi, cái tuổi mà nhiều bạn trẻ vẫn đang loay hoay tìm định hướng cuộc đời thì chị Maria Nguyễn Thị Trang đã chọn cho mình con đường dâng hiến qua công việc chăm lo cho những “người thân” đau bệnh, yếu thế chẳng máu mủ, ruột rà, nơi tổ ấm đơn sơ.

 

Mười hai thành viên của gia đình đặc biệt ấy sống tại một căn nhà nhỏ trong xứ đạo Bùi Chu, giáo phận Xuân Lộc. Hai người cô bị tâm thần, 2 người chị lớn khác cũng mắc bệnh về não, 7 em nhỏ người dân tộc thiểu số mồ côi hoặc gia đình không có khả năng nuôi nấng… Tất cả những mảnh đời ấy là “gia sản” chị Trang được nhận từ nữ tu Maria Martino Nguyễn Thị Dâng sau khi sơ về Nhà Cha năm 2018. Luôn khát khao thành lập một hội dòng chuyên phục vụ những người yếu thế, nên sơ Dâng đã đón nhận nhiều mảnh đời khổ đau, bệnh tật về ngôi nhà của mình và cùng các chị em chung ý hướng lo cho họ. Tiếc rằng khao khát ấy chẳng thể thành hiện thực và người luôn đồng hành còn lại bên những con người ấy bây giờ chỉ có cô gái nhỏ nhắn đã gắn bó với “tổ ấm” này được gần 5 năm nay.

Cô gái trẻ bên những người thân không máu mủ

Một ngày của chị Trang bắt đầu với việc dự thánh lễ lúc 4 giờ sáng rồi trở về nhà lo bữa sáng cho các thành viên, đưa các em đến lớp tình thương để học con chữ; giúp làm vệ sinh cho các cô, các chị, dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa ăn, đón em đi học về, dạy cho em cách ăn, nết ở… Một mình chăm cho 11 người “lúc đầu chưa quen nên thấy hơi vất vả, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã vào nếp và các bé cũng phụ giúp được đôi chút nên thấy bình thường”, Trang bảo. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, chị dán tranh đá để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cả nhà. “Cảm ơn Chúa vì có nhiều người thương và giúp cho chúng tôi. Người này cho miếng thịt, người kia cho mớ rau, con cá, người khác lại giúp gạo… nên cả nhà không sợ đói. Chỉ khi trong nhà có ai bị bệnh thì cũng hơi lo. Tôi ráng làm phần mình, còn lại để Chúa lo”, chị nói thêm. Cái gánh đâu hề nhẹ nhàng trên đôi vai gầy của cô gái trẻ!

Có lần tôi đến thăm nhà, ngay từ đầu cổng, các thành viên nhí đã tươi cười, lễ phép chào khách. Tổ ấm đơn sơ mà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Không cùng cha, cùng mẹ nhưng họ là những người thân đích thực của nhau, sát cánh bên nhau ngày bình yên lẫn hôm khốn khó. Hỏi chuyện mới biết rằng trước đây chị Trang đã từng đi theo ơn gọi của dòng kín Cát Minh Huế. Cô con gái út của một gia đình có 6 anh chị em đã quyết đi đường dâng hiến từ lúc tuổi 15. Sau này, khi không thể tiếp tục đời tu dòng kín thì chị được dẫn lối đến gặp gỡ sơ Dâng và ở lại cho đến hôm nay. Biết công việc con làm là rất tốt nhưng cũng hiểu nỗi cực nhọc mà con gánh, bố mẹ, anh em trong nhà không ít lần khuyên Trang tìm hiểu ơn gọi dòng tu khác để gia nhập. Thế nhưng với Trang, những người bạn cùng nhà từ xa lạ nay đã nên thân thuộc. Vậy nên, “tình thân khiến tôi không thể đi được và tôi quyết định sẽ làm đến khi mình không thể và tin rằng Chúa sẽ lo cho tôi”, chị xác quyết. Chứng kiến việc chị làm, bà Công, một giáo dân trong xứ đạo Bùi Chu cùng với các bạn của mình đã cảm thương những người đau khổ và đồng cảm cùng Trang, nên thường tìm cách giúp chị được chút nào hay chút ấy. “Thấy Trang vất vả quá, nên chị em chúng tôi bảo nhau giúp. Chúng tôi tặng bữa sáng cho mọi người 3 lần mỗi tuần, lâu lâu lại mang thức ăn đến và nhờ thêm nhiều người hảo tâm chung tay”, bà cho biết.

Cứ thế, ngày qua ngày, tổ ấm nhỏ bé vẫn được duy trì, những người cơ khổ vẫn tiếp tục được sống bên nhau chung một mái nhà nhờ có cô “gia trưởng” trụ cột gánh gồng bao khó khăn. Ngọn lửa bác ái được Trang khơi lên và lại được sự chung sức của những người thiện tâm, chắc chắn lửa hồng sẽ mãi sưởi ấm những con người tưởng như cô đơn…

 

TRÚC YÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm