Thứ Tư, 11 Tháng Bảy, 2018 14:14

Con cháu ông thánh Bường bây giờ

Mang trong mình dòng máu của thánh tử đạo Phaolô Tống Viết Bường, bao lớp hậu duệ dòng họ “Tống Viết” dù ở phương trời nào vẫn ghi nhớ niềm tự hào và trách nhiệm sống xứng đáng với niềm tin được tiền nhân gìn giữ, lưu truyền.

 

Ngày bắt đầu việc lần tìm dòng dõi thánh nhân, chúng tôi lúng túng khi trong tay chẳng hề có gì ngoài chút tư liệu thu thập được về tiểu sử và cuộc tử đạo của ngài. May thay, gặp được người quen biết con cháu của vị thánh đang sinh sống ở miền Nam, chúng tôi khởi đầu hành trình của mình.

Tượng thánh Phaolô Tống Viết Bường tại nhà thờ Phủ Cam, Huế - ảnh tư liệu.

Lưu giữ dây truyền thống

Trong căn nhà nhỏ trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, chúng tôi gặp gỡ những hậu duệ đời thứ 5 của thánh nhân. In sâu trong ký ức của bà Maria Tống Thị Kim Châu là những ngày họp mặt gia tộc tại quê hương Phủ Cam trước 1975, những ngày rất khó quên. Ngày ấy, cả dòng họ có một phần đất chung, tất cả hoa lợi từ khu đất ấy được sử dụng cho việc tổ chức buổi gặp mặt và trợ giúp những gia đình còn khó khăn trong dòng tộc. Mỗi dịp quây quần, họ nhắc lại cho nhau về tấm gương anh hùng của ông thánh, bảo nhau về truyền thống họ tộc, dạy con cháu sống tiếp bước tiền nhân. “Đó là ngày hội lớn của chúng tôi”, bà Châu tự hào hồi tưởng.

Cùng với thời gian, rồi chiến tranh loạn lạc, dòng dõi thánh Bường nay sống ly tán ở nhiều nơi trên dải đất hình chữ S (Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Mil…), có người di cư tận nước Mỹ xa xôi, có người bị mất liên hệ hoàn toàn. Thế nên, việc quy tụ tất cả họ tộc về một mối trong dịp cố định nào đó rất khó khăn. Mỗi năm, vào ngày Chúa nhật gần ngày “Sinh nhật Nước Trời” của ông thánh (23.10), theo lời mời của linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng - chánh xứ Tống Viết Bường (TGP TPHCM) cùng cộng đoàn giáo xứ, một bộ phận con cháu trong họ lại quy tụ về dự lễ, ôn lại câu chuyện cuộc đời của ông cố thánh. “Thấy nhiều dòng họ lớn khác có từ đường của gia tộc, chúng tôi cũng buồn vì nhà mình chẳng được như vậy. Ông cố thánh có 12 người con (6 trai, 6 gái) nhưng đến bây giờ vẫn giữ liên lạc với nhau thì chỉ còn một bộ phận nhỏ của một nhánh. Từ đường giờ chỉ còn ở trong tâm khảm mỗi người. Ngày giỗ ngài, chúng tôi nhớ về nguồn cội, cầu nguyện cho nhau trong thánh lễ, lời kinh”, ông Phaolô Tống Viết Quý, một người trong họ tộc “Tống Viết” đang sống ở xứ Đông Quang (Hóc Môn) cảm thán.

Để các thế hệ sau luôn ý thức về nguồn cội, năm nào cũng vậy, họ cố gắng sắp xếp thời gian để cùng nhau hành hương về quê cũ xứ Huế, cùng đến thăm đài tưởng niệm nơi lãnh phúc tử đạo của thánh Bường tại gần nhà thờ Phường Đúc (TGP Huế), cầu nguyện trước tượng và một phần nhỏ thánh tích của thánh nhân tại nhà thờ Chánh tòa Phủ Cam. Và trong những dịp họp mặt gia đình lớn nhỏ, câu chuyện tử đạo của ông thánh luôn được nhắc đi nhắc lại trong niềm cảm phục, yêu mến khôn tả.

Con cháu quy tụ dưới đài tưởng niệm nơi thánh nhân bị trảm quyết gần nhà thờ Phường Đúc (TGP Huế) - ảnh tư liệu

Sống tinh thần tử đạo

Được là con cháu thuộc huyết tộc của thánh tử đạo là một điều vô cùng may mắn, song cũng mang lại trách nhiệm không nhỏ cho mỗi thành viên. Tất cả họ đều có chung một cảm nghiệm : “Là hậu duệ ông thánh chúng tôi rất tự hào và cũng hiểu rằng mỗi người phải gắng sức rất nhiều để sống cho xứng với dòng máu chảy trong mình, nhưng điều đó lại chẳng hề dễ dàng nên phải luôn nỗ lực”. Nhận định này được truyền lưu qua nhiều thế hệ như một động lực giúp họ thôi thúc bản thân không ngừng tiến bước.

Suốt 18 năm qua, ông Gioakim Tống Viết Hiệp - một người cháu trực hệ của thánh Bường - dù đã hơn 70 tuổi vẫn nhiệt thành dấn thân trong các hoạt động chăm lo cho người yếu thế, đặc biệt là cho các trẻ em bị khuyết tật, bị nhiễm chất độc màu da cam… Với ông, đó là một phần cuộc sống, là cách ông thi hành đức tin giữa dòng đời. “Tôi học được nơi các cháu khuyết tật sự can đảm chịu đựng khổ đau qua từng ngày. Thời đại bây giờ không có các cuộc bách đạo gay gắt như xưa nhưng tôi nghĩ rằng, việc chấp nhận hy sinh, vượt qua khó khăn để sống theo Lời Chúa, phục vụ mọi người cũng là cách sống tinh thần làm chứng Tin Mừng như các thánh xưa”, ông Hiệp chia sẻ.

Tương tự, cũng ngần ấy năm, bà Kim Châu ngoài những lo toan cho gia đình, cho cuộc sống riêng còn là một cộng tác viên tích cực của nhiều linh mục trong việc hỗ trợ cho các học sinh nghèo, các cụ già neo đơn… Còn vợ chồng bà Maria Tống Thị Kim Sa thì đang tham gia cùng một tổ chức phi chính phủ trong việc cưu mang những phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn, chăm sóc họ đến khi họ sinh, đồng hành cùng họ những tháng ngày nuôi con… Ông bà làm vì ước muốn đem lại cơ hội sống cho nhiều sinh linh bé nhỏ hơn. Riêng vợ chồng ông Quý ngày trước là thành viên thường trực trong Ban Truyền thông TGP TPHCM, hiện nay là những giáo dân luôn sẵn sàng góp sức mỗi khi họ đạo cần nhân sự, dẫu là trong những việc nhỏ nhất. Ở bất kỳ vai trò nào, họ đều gắng sức làm tốt bổn phận bằng tất cả khả năng của mình để hướng đến tha nhân, đồng thời cũng minh họa cho những lời dạy bảo mà họ ngày ngày nhắc nhở con cháu mình.

 

Rước kiệu trong lễ mừng bổn mạng tại giáo xứ Tống Viết Bường (TGPTPHCM) - ảnh: tư liệu

Từ một dòng tộc lớn mạnh ở đất cố đô, do hoàn cảnh mà tản mác theo dòng đời. Dẫu có cách nhau ngàn trùng, chẳng thể gặp nhau để chuyện trò đôi chút, nhưng với điểm tựa là vị tử đạo của gia tộc cùng niềm tin luôn được ấp ủ, truyền rao, những người con, người cháu thánh Bường hôm nay và cả mai sau vẫn ngày ngày cống hiến bằng đôi tay và cả trái tim. 

 

Lịch sử Công giáo Việt Nam viết rằng, thánh Phaolô Tống Viết Bường sinh năm 1773 tại Phủ Cam, gần kinh thành Huế. Ngài được vua Minh Mạng trao chức quan thị vệ cai đội coi 50 người lính. Cha mẹ ngài là ông Nicolas Tống Viết Giảng và bà Maria Nguyễn Thị Lương.

Năm 1831, giặc Ðá Vách ở Quảng Nam nổi lên quậy phá, quan quân phải đi đánh dẹp. Ngài được vua cử đi thanh sát mặt trận. Sau khi hoàn thành công việc, lúc trở về, nhà vua hỏi : “Khi xong công tác, khanh có viếng chùa Non Nước không ?”. Thánh nhân bình tĩnh trả lời: “Muôn tâu, vì hoàng thượng không truyền nên thần không đi. Hơn nữa, chùa Non Nước đâu có giặc để đánh”. Vua hỏi tiếp : “Lệ thường dẹp giặc xong rồi thì phải vô chùa lễ bái, tại sao khanh không đi?”. Ngài không ngần ngại thưa : “Vì hạ thần theo đạo Công giáo”. Vua thịnh nộ trách mắng thậm tệ và dọa đem đi chém đầu. Một số quan chức có cảm tình với ngài đứng ra can gián, song nhà vua vẫn chưa nguôi giận, cho lệnh đánh ngài 80 roi, tước hết chức quyền và giáng xuống làm lính thường.

Khoảng cuối tháng 12 năm 1832, khi chuẩn bị ra chiếu chỉ cấm đạo toàn quốc, vua Minh Mạng đòi kê khai những người Công giáo trong hàng ngũ thị vệ và ra lệnh bắt ngài. Trong thời gian ở tù, ngài bị tra khảo và nhục hình khoảng 3 lần mỗi tháng nhưng vẫn kiên vững giữ đức tin. Ngài bị xử trảm ngày 23.10.1833. Ðức Thánh Cha Lêô XIII tôn phong ngài lên bậc Chân phước ngày 27.5.1900. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong ngài lên bậc Thánh Tử đạo ngày 19.6.1988. Theo lời của ông Tống Viết Hiệp thì di hài thánh nhân hiện đặt tại Nhà Lưu trữ Thánh tích thuộc Hội Thừa sai Paris (Pháp).

 

Mai Lan

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm