Thứ Sáu, 17 Tháng Tám, 2018 12:07

“Cuộc phiêu lưu” của vị giám tỉnh 77 tuổi

Nhậm chức Giám tỉnh dòng Ðaminh Việt Nam năm 2015, khi đã 77 tuổi, cha Giuse Nguyễn Ðức Hòa không khỏi ngỡ ngàng vì chưa bao giờ nghĩ đến điều đó: “Sự sắp đặt của Chúa luôn bất ngờ và dưới mắt chúng ta đôi khi là phiêu lưu, không thể biết được điều gì đang đợi ở phía trước, chỉ khi đi đến cuối chặng đường, mình mới nhận ra được ý nghĩa tốt đẹp đằng sau những sắp đặt đó”.  

“CON ÐƯỜNG LÒNG VÒNG CỦA CHÚA”

Tháng 6 vừa qua, cha Giuse kỷ niệm 50 năm linh mục. Chia sẻ về hành trình đời tu của mình, cha Hòa ví von đó là “con đường lòng vòng của Chúa, con đường hồng ân”, rồi kể ra hai kỷ niệm khiến ngài không thể nào quên : Năm 1951, Tiểu Chủng viện Ninh Cường (Bùi Chu) tổ chức thi tuyển chủng sinh mới. Được sự đồng ý của cha bố Tuynh, cha theo thầy giáo xuống dự thi. Vì xe đạp nhỏ, cộng thêm đường sá xa xôi cách 25 cây số nên đi được giữa đường thì cậu bé không đạp nổi. Thế là thầy giáo lấy sợi dây chuối bện lại kéo chiếc xe đến tận Ninh Cường. Ban Giám đốc công bố kết quả điểm thi lần thứ nhất không thấy gì, đến khi đọc tên những người đậu vớt thì mới nghe tên cha. Thật hú hồn! Câu chuyện thứ 2 xảy ra vào dịp Tết năm 1953, vì chiến sự ngày càng ác liệt nên cha bề trên không cho phép các tiểu chủng sinh về ăn Tết với gia đình. Nhưng lấy cớ nhà ở gần, lại không nằm trong vùng bom rơi đạn lạc nên sáng mùng Một, cha trốn về. Bề trên biết được, cho rằng cậu không có ơn gọi vì… hay nhớ nhà nên loại ra khỏi Tiểu Chủng viện, sau được cha bố gởi gắm gia nhập vào đệ tử viện của dòng Đaminh tại Nam Định, bắt đầu lớp đệ nhất (lớp sáu bây giờ) cho đến ngày di cư vào Nam.

Du học tại Học viện Santo Domingo Philippin 1962-1968

Đời tu học trải qua biết bao thăng trầm, nhìn thấy nếp sống nghèo khó cùng tinh thần kỷ luật của các vị bề trên đã để lại nhiều ấn tượng và bài học quý giá trong lòng người đệ tử trẻ tuổi. Cha nói từ khi vào tập viện, cha có được một trải nghiệm hoàn toàn mới là hội thú lỗi và nằm venia. Hồi đó, cha thường thú lỗi về tật ngủ quên ban sáng, không nghe chuông báo, ra nhà nguyện trễ nên phải hôn áo phép dòng rồi nằm venia úp mặt xuống như trong hội cáo lỗi vậy. 

“Con đường lòng vòng” cùng các biến động của lịch sử đẩy đưa người tu sĩ bước vào những chân trời mới. Cha được gởi đi du học tại Philippines, đến năm 1968, ngài lãnh tác vụ linh mục, sau đó tiếp tục du học ở Mỹ. Khi trở về, vị linh mục trẻ lúc bấy giờ đã đảm nhận nhiều sứ vụ quan trọng của tỉnh dòng như làm giáo sư, giám học, phụ tá Giám tỉnh rồi Giám tỉnh. Hồi tưởng lại việc được bầu làm Giám tỉnh dòng Đaminh, cha chia sẻ:“Trừ những anh em Đaminh bỏ phiếu cho tôi, chắc chắn không ai nghĩ rằng tôi sẽ làm Giám tỉnh vào tuổi 77, bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó. Thậm chí anh em ở nước ngoài còn tưởng tôi nói đùa! Trước đó đúng bảy tháng, tôi cũng hoàn toàn bất ngờ khi được bầu làm bề trên và chánh xứ Đaminh Ba Chuông khi 76 tuổi. Trong cả hai trường hợp, tôi có thể từ chối một cách chính đáng vì đã ở tuổi hưu. Nhưng vì hoàn cảnh không thể thoái thác, tôi phải nhận lãnh trách nhiệm”.

Ngày ra trường 1968 - ảnh tư liêu

Chính do trưởng thành trong tinh thần khó nghèo và kỷ luật nghiêm khắc của dòng đã tạo nên một vị bề trên như ngày hôm nay. Dù gặp phải những khó khăn khi thi hành sứ vụ, nhưng ngài vẫn vững vàng vượt qua bởi đã có nhiều kinh nghiệm trước đó. Cha cảm nhận: “Nhờ ơn Chúa ban cho tôi sức khỏe tốt, nên nay đã bước vào tuổi 80 mà vẫn còn sức cáng đáng nhiều việc của tỉnh dòng trải rộng khắp cả nước, từ huynh đoàn Đaminh, đến các tu viện, 14 dòng nữ… Mình đứng đầu nên việc gì cũng phải để tâm”.

NÓI VỚI ÐÀN EM

Với mỗi sứ vụ đã trải qua, cha Giám tỉnh đều có những thao thức khác nhau. Chẳng hạn trong vai trò giáo sư, ươm trồng ơn gọi cho người trẻ, cha lo lắng là dù các bạn trẻ hôm nay có nhiều cơ hội học hỏi hơn thời của mình rất nhiều, nào là sách vở, tài liệu, các phương tiện truyền thông, trung tâm học vấn, các khóa học vừa phong phú vừa đa dạng, muốn học môn nào cũng có thầy để học hỏi, có tài liệu tham khảo, thậm chí không cần ra khỏi phòng mà vẫn dễ dàng tiếp cận được nguồn thông tin, kiến thức; họ lại được tự do chọn lựa chuyên môn, được nhà dòng, bề trên khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi học hành..., thế nhưng đôi lúc họ vẫn còn lưỡng lự trong dấn thân, chùn bước khi “ra khơi”. Ngoài ra, trong nhịp sống chung của xã hội hiện đại, một số tu sĩ trẻ có xu hướng thích ngoại giao kết bạn. Cha sợ điều này có thể tác động trực tiếp đến kỷ luật tu trì và ảnh hưởng việc học hành, nghiên cứu vốn đòi hỏi sự yên lặng, tập trung cao độ. Cha đúc kết từ hành trình theo bước chân Thầy Chí Thánh Giêsu của mình : “Một khi đã lựa chọn con đường hiến thân thì phải suy nghĩ chín chắn và phải xác định mình đi tu để làm gì? Nếu có ai đi tu để tìm một đời sống thoải mái, tiện nghi hay địa vị, tiền bạc thì người ấy sẽ phải đau khổ suốt đời. Đi tu là vác thập giá theo Đức Kitô, là chấp nhận đi vào con đường hẹp, chấp nhận  một cuộc sống kỷ luật và kiềm chế. Đi tu ngày hôm nay không phải là sống khép kín, tách biệt với xã hội. Người tu sĩ có thể giao lưu, sống hòa đồng với mọi người, nhưng không thể ra ngoài khuôn khổ và những quy định mà một tu sĩ phải tuân thủ...”.

Thánh lễ kỷ niệm 50 năm linh mục

Năm nay, vị Giám tỉnh đã bước vào tuổi “Bát thập đắc hi hỉ”, mối ưu tư của ngài hiện nay là các bề trên tu viện Đaminh đều xấp xỉ 70 tuổi. Thế hệ này rồi cũng không còn nữa. Ngài mong các anh em trẻ trong dòng có đủ can đảm, đủ năng lực để có thể gánh vác trọng trách nặng nề này trên vai. 

50 năm trong vai trò linh mục gắn với dòng Đaminh, kinh qua nhiều giai đoạn chuyển biến của xã hội và Giáo hội, có những giai đoạn rơi vào bế tắc nhưng rồi vào phút chót, Chúa quan phòng lại mở ra cho cha một hướng đi mới đầy bất ngờ: “Thực ra cho tới hôm nay, tôi vẫn cảm nghiệm sâu sắc và xác tín điều đó, bởi vì có những biến cố khi mới xảy ra chúng ta chỉ nhìn thấy bề nổi, cho đó là một sự rủi ro, một nỗi bất hạnh ngoài ý muốn. Nhưng một thời gian sau, ta mới nhận ra bàn tay kỳ diệu của Chúa”. 

NGỌC LAN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm