Chủ Nhật, 11 Tháng Chín, 2016 14:26

Dám liều trong yêu thương

Không lập gia đình nhưng ông lại có cả trăm trẻ nhỏ gọi là “cha”. Đó là những đứa bé mồ côi bị bỏ rơi, đón về từ nhiều nơi và được chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ dưới mái nhà mang tên “Gia đình Tê Phan”.

Đón người bất hạnh về cưu mang

Ông là Hoàng Văn Bình, trước đây là tu sĩ dòng Don Bosco. Sau năm 1975, ông trở về gia đình, kiếm sống với nghề đạp xích lô. Chính những lúc rong ruổi trên đường phố, ông có dịp gần gũi, trò chuyện với những người già, trẻ em lang thang cơ nhỡ. Và trong một đêm mưa gió, chạnh lòng trước một người vô gia cư đang đau bệnh nằm co quắp bên vỉa hè, ông đã đưa về nhà chăm sóc. Gia đình ông vốn có tấm lòng nhân ái nên sẵn sàng mở cửa căn nhà đang ngụ ở đường Nguyễn Kiệm (Phú Nhuận, TPHCM) để đón nhận những mảnh đời bất hạnh đến nương náu. Chẳng bao lâu sau, lại có thêm tám thành viên mới là những đứa bé bị tâm thần, bại não, trẻ mồ côi lang thang.

Các bé vui chơi với nhau ở gia đình Tê Phan

Ngày 10.7.1985, ông thành lập “Gia đình tình thương Tê Phan”, được ghép từ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Phanxicô - hai vị thánh mà ông mến mộ. Theo tấm gương hai thánh nhân, cùng với trái tim vốn đầy trắc ẩn của một cựu tu sĩ, ông mong ước những người bất hạnh sẽ được sống trong mái ấm gia đình thật sự.

Rồi căn nhà của cha mẹ trở nên quá tải, năm 1997, ông được một người quen “vừa bán vừa cho” miếng ruộng nằm ven sông ở Bình Triệu (Thủ Đức, TPHCM) rộng gần 200 mét vuông. Ông đã hì hục mấy tháng liền đào đất đắp nền, xin phụ liệu cũ về để dựng một ngôi nhà đơn sơ, chuyển các cụ già và một số em lớn về sống ở đây. Thời điểm ấy, Gia đình Tê Phan đã có số nhân khẩu lên tới 50 người, gồm 33 trẻ vừa mồ côi vừa bệnh hoạn và 17 cụ già từ 70 - 92 tuổi.

Theo thời gian, số thành viên của đại gia đình tiếp tục tăng lên. Ông lại phải loay hoay tìm kiếm chỗ ở cho bọn trẻ. Và hai căn nhà liền kề trong một con hẻm đường Lê Văn Sĩ (Q3, TPHCM) thuộc giáo xứ Vườn Xoài đã được thuê để các bé gái tá túc, thêm một căn gần đó cho những bé trai. Hiện nay, người cha này đang nuôi dưỡng 66 em (20 gái, 46 trai) không ruột rà máu mủ. Các cụ già neo đơn vẫn sống ở mái nhà Bình Triệu, cao điểm có khi lên tới 30 cụ và đang được một người anh trai của ông Bình coi sóc.

Vất vả mà vui

Một ngày của ông Bình bắt đầu từ rất sớm, đầu tiên là vệ sinh cho các em. Đây là công việc khá vất vả vì có những bé bị bại não, phải nằm một chỗ; có bé vừa mù vừa câm điếc. Để lo liệu chu đáo, ông mượn thêm một, hai người phụ việc và tập cho những em lớn có tinh thần trách nhiệm, biết chăm sóc các em nhỏ. Một vất vả nữa là khâu đưa đón đi học bởi ở Gia đình Tê Phan này, có cả thảy 43 em đến trường mỗi ngày, từ mầm non cho đến lớp 12 và cả đại học, trong đó, một số em khiếm thị học ở trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu. Ngoài tốp trẻ học gần nhà có thể tự đi bộ, ông cùng các em lớn tất bật đưa những em khác đến trường bằng xe máy và thường phải nhiều lượt mới chở hết.

Ông Hoàng Văn Bình hướng dẫn các trẻ ôn tập tại nhà

Chăm lo việc học và rèn nhân cách cho các em là điều luôn được chú trọng. Những trẻ khuyết tật không thể đến trường được giáo viên đến tận nhà dạy kèm. Trong mùa hè, cả những em bình thường và khuyết tật đều có cô giáo dạy bồi dưỡng ở nhà để không quên kiến thức. Có người tình nguyện dạy không lương, cũng có người nhận một khoản tượng trưng. Ngoài việc học văn hóa, một số bé được đi học nhạc, đàn, số khác học vẽ, thể thao, ngoại ngữ. Có vài bé ngoài giờ đến trường, mày mò ngồi kết hột làm đồ mỹ nghệ, chủ yếu để luyện kỹ năng. Tất cả các trẻ sống dưới mái nhà Tê Phan đều được rửa tội theo đạo Công giáo từ nhỏ nên ông còn lo cho các em về mặt tâm linh qua việc nhắc nhở, khích lệ học giáo lý, kinh kệ, đi lễ đều đặn. Đặc biệt, hầu như khách nào đến thăm đại gia đình này đều có cùng nhận xét là các trẻ rất lễ phép. Hôm chúng tôi ghé đây vào buổi chiều, đang ngồi nói chuyện thì có vài em đi học về khoanh tay chào, lát sau, các em lại chào để đi lễ.

Trong chặng hành trình 31 năm của Gia đình Tê Phan, nhiều em đã trưởng thành ra riêng, hội nhập xã hội tốt. Có những em khi mới mang về bị bại não, nằm yên một chỗ, qua thời gian, đã có thể đi và nói được. Người cha của mái ấm này tâm sự: “Có thể nói mình đã dám liều, một sự liều lĩnh trong tình thương bởi ngày xưa, khi mới đưa các em tật nguyền về nuôi dưỡng, có người phản đối cho là mình làm chuyện tào lao, dấn thân vào con đường chỉ thấy mù mịt phía trước. Nhưng tình thương và sự kiên trì dần đơm hoa kết trái”.

***

Việc thiện đã đánh động nhiều người nên trong hành trình xây dựng Gia đình Tê Phan, ông không đơn độc mà luôn có những bàn tay trực tiếp hoặc gián tiếp, công khai hoặc âm thầm góp phần để duy trì và phát triển mái ấm. Vào trung tuần tháng 8.2016 vừa qua, các ân nhân còn giúp Tê Phan 80% kinh phí để cùng với cơ sở Thiên Phước tổ chức thành công ngày hội truyền thống của người khuyết tật tại quận 8 (TPHCM). Dù hạt giống được gieo từ lòng nhân ái đã trổ sinh hoa trái nhưng khi nói về mình, ông luôn khiêm tốn: “Chúa đã làm những việc ấy!”.

LIÊN GIANG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm