Thứ Tư, 06 Tháng Mười Hai, 2017 15:42

Dấu ấn đậm nét trong triều đại Phanxicô

Trong cuộc đời mục tử, khi còn là Hồng y Tổng Giám mục Buenos Aires, cho đến hiện nay trên cương vị giáo hoàng, ÐTC Phanxicô luôn chứng tỏ sự quan tâm đến người nghèo. Chính ngài đã lập ra “Ngày thế giới người nghèo” (19.11) để mời gọi Giáo hội tiếp nối sứ mạng của Ðức Giêsu ngày xưa trong hành trình rao giảng Tin Mừng.

Trong Thông điệp ngày 13.6.2017, ÐTC chia sẻ: “Vào cuối Năm Thánh Lòng Thương Xót, tôi muốn cống hiến cho Giáo hội “Ngày thế giới người nghèo” để trên toàn thế giới, các cộng đoàn Kitô ngày càng trở nên dấu chỉ cụ thể và rõ ràng về tình yêu thương của Chúa Kitô đối với những người rốt cùng và túng thiếu nhất. Thêm vào những ngày quốc tế khác do các vị tiền nhiệm của tôi thiết định và nay đã trở thành truyền thống trong các cộng đoàn của chúng ta, tôi muốn lập ngày thế giới người nghèo này để cùng với các ngày thế giới khác mang lại một yếu tố bổ túc với sắc thái Tin Mừng tuyệt hảo, đó là sự yêu thương ưu tiên của Ðức Giêsu dành cho những người nghèo” (số 6).

Cũng theo ÐTC, trên phạm vi toàn cầu, người nghèo là  hàng ngàn khuôn mặt mang dấu vết đau khổ bị gạt ra ngoài lề, bị áp bức, bạo lực, tra tấn, tù đày, chiến tranh, thiếu tự do và phẩm giá, dốt nát và mù chữ, thiếu săn sóc y tế và công ăn việc làm, nạn buôn người và nô lệ, lưu vong và lầm than, bị cưỡng bách di cư. Nghèo đói có khuôn mặt của những người nam nữ và trẻ em, bị bóc lột bởi những lợi lộc hèn hạ, chà đạp với những mưu đồ quyền lực và tiền bạc.

Riêng trong xã hội Việt Nam hiện thời, người nghèo vẫn đang ẩn khuất nhiều nơi, từ thôn quê đến thị thành, trong thân phận vô gia cư, thất nghiệp, không nghề nghiệp, thu nhập thấp; nhất là những phận người khuyết tật, mồ côi, già cả neo đơn, bệnh tật, người dân các vùng hứng chịu thiên tai, đồng bào dân tộc nơi vùng sâu vùng xa...

Cùng với sự chăm lo của toàn xã hội, các linh mục, tu sĩ, giáo dân trong thời gian qua đã không ngừng mở rộng vòng tay, san sẻ với những phận người nghèo khổ, kém may mắn qua các cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm, nhà nuôi trẻ mồ côi, các trường lớp dạy nghề, bệnh viện và các phòng khám nhân ái, các quán cơm từ thiện, các chuyến đi bác ái thường xuyên đến khắp các vùng miền… Những nỗ lực như thế cũng mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu trước mắt và lâu dài của nhóm người cùng khổ. Do vậy, bác ái Kitô giáo đòi hỏi các tín hữu cần phải đồng tâm và hiệp lực nhiều hơn nữa.

Mặt khác, với ánh mắt đức tin và như ÐTC Phanxicô nhắn nhủ, Kitô hữu hướng đến người nghèo, không chỉ như một công việc thiện nguyện tốt cần phải làm mỗi tuần một lần, hoặc là những cử chỉ thiện chí nhất thời để lương tâm được thanh bình, mà còn phải nảy sinh trong niềm thâm tín nếu chúng ta muốn gặp gỡ thực sự Chúa Kitô, thì cần động chạm đến thân mình Ngài trong thân thể tàn tạ của những người nghèo đầy những vết thương, như sự lãnh nhận Mình Thánh Chúa trong Bí tích Thánh Thể.

Và chắc nhiều người có thể cảm nhận, cuộc chiến chống nghèo đói vẫn là một trong những mối ưu tư chính yếu ở nhiều nơi và cũng là một trong những dấu ấn đậm nét trong triều đại Phanxicô.

HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm