Thứ Sáu, 24 Tháng Hai, 2017 14:53

Dấu chân cha Đắc Lộ ở một họ đạo cổ

Chính thức thành lập năm 1665, nhưng trước đó - năm 1629, hạt giống Tin Mừng đã được gieo nơi miền đất Hảo Nho bởi cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes). Thời gian trôi qua, chứng kiến bao đổi thay của Giáo hội Việt Nam, nhưng họ đạo vẫn mang trong mình nét cổ kính, như minh chứng cho một thời kỳ lịch sử; hơn nữa, còn để khắc họa dày thêm cho những ngày đầu Lời Chúa được gieo trên mảnh đất hình chữ S…

 

Tìm về dấu tiền nhân

Nằm cách Tòa Giám mục Phát Diệm chừng 7 cây số, ngôi nhà thờ có tuổi trên 120 năm nằm ẩn mình dưới bóng râm của những tán cây cổ thụ. Tiếp chúng tôi với vẻ niềm nở bên chén chè xanh nóng hổi, cha sở Phêrô Nguyễn Văn Chuyển thuật lại những dấu xưa cha đã thu thập được. Qua câu chuyện của cha, dấu chân các bậc tiền nhân dần hé mở, lúc ẩn hiện, lúc hấp dẫn ly kỳ, lôi cuốn người nghe quay ngược lại dòng lịch sử cách đây đã 400 năm.

Cha Chuyển bên dấu tích giếng rửa tội nằm trên núi Trụ

Sau khi rời Cửa Bạng - Thanh Hóa (nay là giáo xứ Ba Làng), cha Đắc Lộ lên thuyền xuôi theo biển, tiếp tục hành trình truyền giáo. Thuyền của ngài tấp vào cửa biển Thần Phù - nơi một nhánh sông Hồng và sông Càn giao nhau (ngày nay cửa Thần Phù đã bị phù sa bồi đắp, trở thành vùng đất nằm cách bờ biển hơn 10km). Thần Phù vốn là cửa biển hiểm yếu, đồi núi điệp trùng, mà mức độ nguy hiểm từng đi vào ca dao: “Lênh đênh qua cửa Thần Phù/ Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm”. Trong đó hai từ “lênh đênh” làm người nghe hình dung ra khung cảnh như người chèo thuyền đang trôi lạc giữa dòng biển lớn, mông lung, vô định…

Cha Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt sinh năm 1765, tại làng Khê Cầu, xứ Trung Lương (cũng gọi là xứ Đồng Chuối), huyện Bình Lục, tỉnh Thanh Hóa, tử vì đạo khi mới 33 tuổi. Thi hài cha được đưa về an táng tại nhà thờ Phúc Nhạc (Phát Diệm). Đức Giáo hoàng Lêo XIII suy tôn cha Gioan Đạt lên bậc Chân Phước ngày 27.5.1900 và Đức Gioan Phaolô II tôn phong ngài lên bậc Hiển thánh ngày 19.6.1988.

Theo hướng chỉ tay của cha Chuyển, hiện ra trước mắt chúng tôi là một dãy núi chạy dài, ngọn núi thấp gọi là núi Trụ, ngọn cao là núi Thánh Giá. Trên đỉnh ngọn núi cao đó, khi đặt chân đến, cha Đắc Lộ cho cắm một thánh giá bằng gỗ với dụng ý làm mốc tiêu cho người dân đánh cá ngoài biển sớm tối nhìn thấy hướng đi vào đất liền, vừa là địa điểm để ngài quy tụ dân giảng đạo. Một thời gian sau, các đấng thừa sai đã thay thế bằng cây thánh giá lớn hơn, xây gạch vôi trộn mật và cốt sắt bên trong (hiện ở nhà xứ vẫn còn lại một phần di tích của thánh giá này). Còn trong hồi ức của nhiều cụ cao niên trong xứ thì: “Hồi nhỏ mỗi khi đi chăn trâu, chăn bò chúng tôi vẫn hay trèo lên đó, vào mùa hè nóng bức thường trải tấm chiếu manh dưới bóng mát của thánh giá để nằm”.

Công cuộc truyền giáo ban đầu của cha Đắc Lộ được nhiều người đón nhận và tin theo, do vậy, cha cho xây một ngôi nhà nguyện nhỏ, với cột gỗ, mái tranh trên núi Trụ. Về sau các vị kế cận cho xây lại bằng gạch, nên hiện tại đây vẫn còn gốc tích của nền móng nhà nguyện, 14 chặng đàng thánh giá, cùng một giếng rửa tội.

Trong dòng lịch sử, trước khi mang tên Hảo Nho, giáo xứ từng có nhiều tên gọi khác như Hiếu Nho, Văn Nho, rồi Thần Phù. Từ xứ mẹ Hảo Nho, hạt giống Tin Mừng dần lan rộng ra khắp nơi, sản sinh ra nhiều giáo xứ trong giáo phận Phát Diệm, Hà Nội và Thanh Hóa ngày nay. Các chủ chăn đã không ngần ngại hy sinh để làm dậy men đức tin trong xứ, trong đó phải kể đến cha Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt.

Thiếu nhi giáo xứ trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa

Tháng 4.1798, cha Gioan thụ phong linh mục và được sai đến phục vụ xứ Hảo Nho. Mới thi hành tác vụ một thời gian, vua Cảnh Thịnh ra lệnh bắt đạo gắt gao, cha Đạt phải lên ẩn mình trên núi. Một hôm, có người trong xứ qua đời, cha về dâng lễ an táng, vừa xong lễ thì bị quan quân bao vây. Lúc này, tuy được giáo dân đẩy ra, có thể chạy trốn nhưng ngài không đành lòng khi thấy con cái của mình chịu khổ, nên ra trình diện, tự nhận là đạo trưởng. Ngày 28.10.1798, tại chợ Dạ, Thanh Hóa, cha chịu xử trảm. Tính từ ngày thụ phong cho tới lúc chịu tử đạo của cha chỉ vỏn vẹn vài tháng, và Hảo Nho cũng là giáo xứ duy nhất trong chặng đường mục vụ của ngài. Nay cứ đến lễ kính thánh nhân vào ngày 28.10 thì cả xứ “mặc định” như ngày truyền thống, những ai đi xa đều thu xếp về dự lễ.

Một miền sống đạo bền chặt

Dù đức tin đã bén rễ sâu trong cộng đoàn, nhưng một thời gian dài, từ năm 1952 - 2006, giáo xứ vắng bóng linh mục coi sóc, chỉ có các cha quản nhiệm nên đời sống đạo gặp nhiều thử thách. Cha Chuyển nhớ lại ngày đầu về nhận xứ: “Khuôn viên giáo xứ hoang vu, ảm đạm vì lâu ngày thiếu người chăm bón, tưới tắm. Phần lớn đất nhà xứ là ruộng sâu. Ngoài nhà thờ thì các cơ sở đều đã xuống cấp, hư hỏng”. Nhưng với sự cộng tác nhiệt thành của giáo dân, không lâu sau đó, giáo xứ mang một bộ mặt hoàn toàn mới với khuôn viên trang hoàng chỉn chu, nhà giáo lý, nhà mục vụ cũng dần mọc lên...

Giáo xứ Hảo Nho tọa lạc tại xã Yên Lâm, huyện Tam Điệp, Ninh Bình. Số giáo dân trong xứ hiện gần 1.200 nhân danh, chia thành 9 giáo họ: Trị Sở, Mai Lễ, Kim Vòng, Nhân Phẩm, Tri Điền, Quảng Công, Quảnh Thành, Thượng Giáp và Ngọc Lâm

Để giáo xứ ngày thêm lớn mạnh, đoàn thể, các giới được củng cố hoặc thành lập mới. Lớp trẻ được quan tâm cách đặc biệt trong việc trau dồi về nhân bản và đời sống đức tin. Hằng năm, cha xứ vẫn tìm nguồn tài trợ để giúp bà con qua các phần quà như gạo tình thương, thuốc, chăn bông... Đặc biệt, từ nhiều năm nay, trong xứ có chương trình “hũ gạo tình thương”. Theo đó, mỗi gia đình nhận một hộp nhựa, cuối tháng Ban bác ái sẽ đi thu. Với số tiền thu được là món quà ý nghĩa để dịp Giáng sinh và Tết sẻ chia đến với những người tàn tật, khó khăn, neo đơn trong cũng như ngoài xứ.

Trong hướng đi sắp tới, bên cạnh củng cố đời sống đạo thì đến với tha nhân được giáo xứ chú trọng hơn cả. Các hội đoàn chia nhau đi thăm hỏi, an ủi người ốm đau, bệnh tật. Phần lớn giáo dân trong xứ làm nông, lo bữa cơm hằng ngày còn vất vả nhưng mọi người vẫn cố gắng dành dụm san sẻ với những anh em còn khốn khó hơn mình. Dự định trong năm nay, giáo xứ sẽ trao tặng một ngôi nhà mới cho một gia đình khó khăn…

Bên trong nhà thờ cổ Hảo Nho

Đến Hảo Nho không thể không dành thêm thời gian khám phá một công trình cổ kính - ngôi nhà thờ chính của giáo xứ được xây dựng năm 1893, thời cha Phêrô Năm. Nhà thờ làm bằng gỗ, theo kiểu kiến trúc Á Đông như nhà thờ lớn Phát Diệm. Đây là kiểu kiến trúc theo hình dáng làng mạc Việt Nam, có tam quan, tức có nhà chính và các nhà thờ cạnh; phía trước lối vào có hai tháp chuông hai bên và một phương đình ở giữa. Nhà thờ Hảo Nho - chỉ khác nhà thờ Phát Diệm các nhà thờ cạnh được thay thế bằng hai nhà dãy hai bên. Tuy nhiên trong những năm tháng bị tàn phá bởi chiến tranh, cộng mối mọt do không có người coi sóc nên phương đình và nhà dãy phía Tây đã bị hư hỏng, sụp đổ.

Trong hơn 120 năm tồn tại, tới nay nhà thờ vẫn giữ nét nguyên bản, đợt trùng tu trước đây chủ yếu thực hiện ở một số chi tiết bên ngoài như sửa mái chống dột, gia cố các cột kèo, trang hoàng lại cung thánh, gác đàn…

*

Chia tay xứ đạo cổ kính, lòng chúng tôi lâng lâng vì biết thêm một địa danh có những cột mốc đáng ghi nhận trong dòng lịch sử Giáo hội Việt Nam.

ĐÌNH QUÝ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm