Thứ Tư, 13 Tháng Năm, 2015 16:01

Chuyện “người nhóm lửa” nhà số 95/645 Nguyễn Kiệm

 

Bàn tay múp míp của cu Bin đang cố quệt qua quệt lại mấy miếng vụn bánh cuối cùng còn sót trong bịch bánh snack, miệng liên hồi : “Ngoại, ngoại... Ngoại gọi ông cố ra đi”. Người đàn bà nói giọng Huế
nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu trai 3 tuổi: “Ông cố ra bây giờ...
Ông ra, ngoại lấy nước cho con nhe !”.

Và rồi, không phải đợi lâu, vị linh mục già xuất hiện tức thời như ông Bụt, với nụ cười mang đến cho người đối diện cảm giác bình an. Tôi đã gặp cha sở giáo xứ Hòa Bình, giáo hạt Gò Vấp, giáo phận TPHCM trong khung cảnh như vậy.

NHỮNG NGÀY XƯA KHÓ QUÊN

Cũng là dân xứ “gò” hơn hai chục năm, “xẹt qua xẹt lại” ở con đường Nguyễn Kiệm từ vòng xoay ngã sáu, xưa kia gọi là ngã năm Chuồng Chó nhiều lần, nhưng phải đến tận hôm nay tôi mới biết rằng trong con hẻm 95 chật chội có một ngôi nhà thờ nằm nép mình ở phía cuối đường, với giáo xứ đã ngót nghét hơn 50 tuổi - chốn đi về của linh mục Giuse Nguyễn Văn Luật, O.P.

Cha trông chừng đã đến “số bảy của hàng chục”, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào với những bước đi chậm rãi, khoan thai, giọng nói dễ mến. Là người gắn bó với xóm đạo Võ Ngói từ ngày nơi đây còn con hẻm đất đá lởm chởm, sình lầy, thêm cả những bụi rậm chưa phát quang ẩn nấp rắn rết, cha Luật đã chứng kiến và đồng hành với bao bước thăng trầm của bà con từ buổi cơ hàn.

Một góc ảnh lưu niệm của giáo xứ

Nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng gọn gàng, nề nếp là những tính từ tôi dùng để mô tả về ngôi thánh đường của giáo xứ Hòa Bình - vốn được gom lại từ xóm đạo Võ Ngói, Bệnh Viện, Chuồng Chó, Xóm Mô khi xưa. Không có một cái sân rộng như bao họ đạo tôi đã có dịp ghé thăm, nhà thờ cũng khá “khiêm tốn” nhưng phải mất 10 năm, công trình này mới được hoàn tất, trong đó đã có hết 8 tháng ngưng xây dựng vì...hết tiền. Hỏi cha về những ngày rong ruổi đi khắp xứ này đến xứ khác xin chia sẻ, ngài chỉ nhoẻn miệng rồi đưa ánh mắt xa xăm hướng về phía hàng cây xanh cúi rạp mình theo chiều gió se se lạnh của những ngày đầu năm mới: “Cực nhưng anh em nào cũng rất vui... Có lần đi về mưa ướt tầm tã, ướt luôn cả tiền được bà con các xứ khác trợ giúp. Thời năm 1999, còn giấy 200 đồng, cha được mệnh danh là...thần dán tiền”. Cha kể lúc ấy, mỗi lần đi xin về bị mắc mưa, cha trải hết những đồng bị ướt ra sân và...phơi khô, sau đó lấy băng keo dán lại cẩn thận mà không thể phát hiện một vết rách nào của tờ tiền. Từ những chắt chiu bé nhỏ đó mà một thập kỷ sau, nhà nguyện hẹp như một căn phòng trọ 20 mét vuông được tu bổ thành nhà thờ khang trang bây giờ, với nhiều công khó của “thần dán tiền” và cộng sự.

“Thần dán tiền” chỉ là một trong số những biệt danh vui mà người dân ở đây gọi thân thương với cha xứ của mình, họ còn gọi cha với cái tên “thần bắp”. Thời Hòa Bình là giáo điểm rồi lên giáo họ, bà con quanh vùng có đời sống kinh tế khá chật vật, chủ yếu làm công ở bệnh viện 175 gần đó, và là nguồn thu nhập chính nuôi có khi 5-7 miệng ăn trong nhà. Chạnh lòng trước nỗi khó của dân, tìm học lỏm được đâu đó cách làm bắp nổ, cha về kêu gọi các hộ trong xứ cùng sản xuất tại gia, kiếm thêm thu nhập từ nghề này. Thêm nữa vì xứ nghèo, nhà thờ chả có gì nên bắp nổ còn là quà vặt cho thiếu nhi quanh đó, không kể có đạo hay không, giữa thời bao cấp đầy thiếu thốn. Nói đến chuyện làm bắp, tôi không thể dừng lại được với những mô tả rất tượng hình và hóm hỉnh của ngài: “Con biết không...”, ánh mắt biết cười của cha lóe sáng như vừa “chụp” lấy được một khoảnh khắc đẹp nhất của quá khứ, “cha với bà con lấy vỏ đạn, bỏ những hạt bắp tươi mua từ vườn về, đậy nắp lại rồi quay quay trên đống than đã nhóm đỏ... Khi nhiệt lên cao và chín bắp, nó bung cái... bùm, và bắp bắn ra tứ tung khắp góc sân trải giấy báo. Rồi mình ngồi hốt hốt lại. Thế là mấy đứa bé có bắp nổ ăn” .

 

Trong “mảnh sân” của nhà thờ, vừa đặt ghế đá ngồi, vừa là khuôn viên ăn uống, vừa là sân banh của tụi nhóc, cứ hai ba phút thì tiếng máy bay đi qua ầm ầm, nhưng tôi như muốn căng tai ra chỉ để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào về những kỷ niệm của vị mục tử cùng giáo dân nơi đây, để thốt lên rằng: “Trời ơi, có những điều giản dị đến mức...phi thường như vậy sao?”.

 

HÒA BÌNH AN BÌNH

Cái cảm giác lạ lạ khi bước chân vào khuôn viên nhà xứ không thể diễn tả được ban đầu làm cho tôi phải tò mò đi đây đi đó khắp ngôi Thánh đường bé tẹo này. Góc bên này thì nhà bếp, góc bên kia có nhà truyền thống, nhà sách, nhà hài cốt, bàn hội họp... Gọn gàng và tinh tế; đơn sơ nhưng sử dụng được hết công năng. Trong phạm vi hạn hẹp của chừng 600 mét vuông, cha sở đã vun vén trở thành một xã hội thu nhỏ, một mái nhà ấm cúng dành cho không chỉ giáo dân. Mấy chị bán bánh mì trước cổng nhà thờ cũng là người Công giáo thuộc họ đạo cho hay: “Cha sắm sửa mọi thứ đầy đủ và để cái nhà bếp riêng cho dân, rồi cả những người không có đạo mượn để nấu nướng tổ chức những buổi họp mặt miễn phí. Gia đình có tiệc tùng bà con cứ xin là cha cho, tiết kiệm được chi phí nhiều lắm”.

Không có nghĩa trang to bạt ngàn vài hecta đất như nhiều giáo xứ lớn, nhưng Hòa Bình cũng được cha chăm chút cho cái nhà chờ Phục sinh be bé ở góc trái của sân. Tấm lòng của vị linh mục này dường như chưa bao giờ dừng lại. Nhà xứ không quá rộng, nhưng mỗi khi dân quanh đó không có chỗ quàn người thân mất ở bệnh viện do lên thành phố mưu sinh và ở trọ, cha rộng cửa cho họ vào tắm rửa thi thể, tẩn liệm và cử hành tang lễ cách trọn vẹn. Làm thế, như một cách chia buồn và san sẻ với sự bơ vơ của người di dân chung quanh nhà thờ.

Cu Bin xem chừng phải uống hết mấy chai nước rót từ cái bình lọc cha xứ mới “khai trương”. Đó là bình lọc nước miễn phí rất to cha tích góp rồi làm cho bà con chung quanh tới sử dụng, chỉ cần hai bước chân là thấy chiếc bình to...oạch. Ai lấy cũng được, nước được qua nhiều tầng xử lý: từ nước thủy cục, lọc thô, khử mùi, rồi lọc tinh khiết và cuối cùng là tầng vi sinh. Xem chừng hai ngàn giáo dân “cộng cộng” uống thỏa thuê nguồn nước đảm bảo vệ sinh từ phát kiến của cha xứ.

Kỷ vật cổ của những ngày đầu lập xứ

Đối với các anh, các ông trong xứ mà nói, cha sở là một người nhạy bén và khéo léo trong việc nối kết mọi người trong họ đạo. Mỗi Chúa Nhật, sau thánh lễ có “Câu lạc bộ cà phê”, nơi giao lưu và chia sẻ những câu chuyện của một tuần làm việc, học hành của bà con hay đơn giản thăm thú Phòng truyền thống ghi lại những chặng đường lịch sử của giáo xứ thật sống động. Miễn phí, ở một xứ không giàu, nhưng có khá nhiều hành động cho đi cả vật chất lẫn tinh thần để san sẻ với giáo dân. Cà phê khách biếu cho cha, cha cũng đem cho dân, hết, cha lại bỏ tiền ra mua thêm. Cái sân “ba số” đó còn dùng để các em vui chơi, đá banh. Cha vừa kể vừa cười: “Tượng ông Thánh Đaminh coi bệ vệ vậy nhưng cứ phải đi “chấn thương chỉnh hình” hoài. Nhưng cứ để mấy đứa nhỏ chơi, vậy tụi nó mới vui và sinh hoạt lành mạnh”. 

*

Người ta nói, xây nhà dựng cửa là một trong những bước ngoặt lớn và đầy gian nan của đời người. 10 năm ròng rã với ngôi Thánh đường của xứ, cha Luật vẫn chưa dừng lại khi tuổi đã về xế chiều, khi bước chân có phần chậm chạp hơn xưa. Chia sẻ với tôi về ước mong lớn nhất của ngài trong tương lai, cha cho hay đó là “Mái ấm Hòa Bình” - một địa chỉ nương náu dành cho người già neo đơn và sinh viên nghèo lên thành phố học tập mà cha đang ráo riết thực hiện cùng anh chị em.

Có lẽ, dù cuộc sống còn nhiều chộn rộn lo toan, nhưng ở một góc nào đó nơi trái tim - giáo dân xứ Hòa Bình cùng vị cha già của mình vẫn dành nhiều quan tâm, san sẻ đến những hoàn cảnh bi đát hơn, như cách ngài đã đồng hành với họ đi qua nhiều khốn khó hàng chục năm trước. 

 

Yên Du

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác