Thứ Bảy, 23 Tháng Năm, 2015 14:14

Dấu chân vùng sơn cước

 

Ở lần gặp gỡ đầu tiên, linh mục Giuse Trần Ðức Thành, chánh xứ Tân Rai (khu 3B, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Ðồng) dễ dàng tạo cho người đối diện ấn tượng về một vị “mục tử của công việc”. Cha có dáng vẻ tất bật, nhanh nhẹn của một người quen lắng lo trăm sự. “Trăm sự” này, thực ra chỉ dồn vào một mối trăn trở duy nhất, là làm sao để bà con giáo dân Lộc Thắng có được đời sống vật chất lẫn đời sống đạo sung túc nhất. Không phải đường đi nào cũng bằng phẳng, nhưng ít ai hình dung được những con đường mà cha Thành đã cùng người dân ở trấn miền cao này bước qua…

 

Gian nan dốc nối dốc

Lộc Thắng có tất cả 13 xã, con đường nối liền các xã càng vào sâu những vùng heo hút càng khó đi. Ở đây phần lớn là đường đèo trúc trắc, hai bên xanh rì những đồi trà, cà phê. Người đến tham quan du lịch, ban đầu có thể sẽ rất thích cái không khí trong lành, hoang sơ trên những con dốc, cánh rừng và đồi trà hay cà phê ngút ngàn. Nhưng để thích nghi mà sống dài lâu ở nơi đây quả là một sự không dễ dàng. Vùng này, người tộc Mạ chiếm 1/3 dân số. Họ làm nhà dọc theo những quả đồi, với công việc chủ yếu là trồng trà và cà phê. Ðời sống dân đa số khó khăn. Với ít đất thuộc quyền sở hữu của mình, số tiền có được nhờ bán những sản phẩm sau mỗi lần thu hoạch không đủ để chi trả cho những nhu cầu đơn giản nhất. Vì vậy, người dân ngoài những vụ trà và cà phê còn làm nhiều việc khác để bù vào những thiếu hụt vật chất trong gia đình.

Giáo điểm B'la đang trong quá trình xây dựng

Bởi nhiều khó khăn từ lâu chồng chất, trình độ văn hóa thấp, cuộc sống của họ vẫn không vượt khỏi phạm vi của những cánh rừng, con dốc. Vào tháng thu hoạch cà phê, họ lên rừng hái những cây đót mọc dại, đem về phơi rồi bán lại cho người miền xuôi làm chổi. Mỗi ký đót chỉ bán được vài ngàn đồng nhưng họ vẫn chấp nhận lặn lội cực khổ để có được vài đồng còm cõi. Thiếu thốn về vật chất là vậy, đời sống đạo của giáo dân các xã ở Lộc Thắng cũng không khá hơn. Để dự được một thánh lễ tại nhà thờ, nhiều người phải vượt cả quãng đường dài 40km, băng qua nhiều đoạn đèo. Đường đi đến nhà Chúa trước đây vừa xa lại vừa hiểm trở. “Họ chỉ có mặt tại nhà thờ vào những dịp lễ đặc biệt như Giáng sinh, Phục sinh. Còn ngày Chúa nhật, người tham dự thưa thớt. Lễ bình thường hằng ngày không bóng người”, cha Thành kể.

Khi cha Thành về Tân Rai, thấy được chuyện vất vả trong việc tham dự thánh lễ của giáo dân nơi đây, cha nảy ra ý tưởng thành lập các giáo điểm. Rồi năm 1993, cha khai mở giáo họ Minh Rồng. Từ thời gian đó trở về sau này, cha tiếp tục cho xây dựng thêm giáo điểm tại các xã B’Lá, Lộc Phú, Lộc Bảo lần lượt qua các năm 2007, 2009, 2011. Đến nay, Minh Rồng đã trở thành giáo xứ. Các giáo điểm còn lại vẫn đang trong quá trình xây dựng và xin phép xây dựng, thế nhưng hình ảnh về một ngôi nhà thờ khang trang rút ngắn lại những quãng đường xa xôi mà trước đây họ phải vượt qua để tham dự thánh lễ đã hiển hiện trong tầm mắt giáo dân thị trấn Lộc Thắng.

Quả của lòng thương

Một trong những “đặc sản” của vùng cao là đường đèo. Chúng tôi được thưởng thức “món” này ngay trong hành trình đến thăm các giáo điểm. Ra đi từ lúc trời mới hửng chút nắng, đến giữa trưa mà vẫn chưa ghé được hết các giáo điểm. Thế mới biết con đường cha đến với đoàn chiên của mình khó khăn như thế nào. Anh Nguyễn Duy Phong Vũ, giáo dân của xứ Tân Rai chia sẻ: “Vài năm trở lại đây, do có sự xuất hiện của nhà máy nằm trong dự án khai thác bô-xít Tân Rai, nên những con đường ở thị trấn được làm lại dễ đi hơn. Chớ còn ngày trước, thấy cha rong ruổi trên đường gồ ghề với chiếc xe máy cũ mà xót xa. Người đã lớn tuổi rồi lại “vơ” vào mình quá nhiều việc”. “Hình ảnh xót xa” đó, chúng tôi được thấy lại khi theo chân cha chạy vòng vèo thăm các giáo điểm.

Vụ mùa cafe của người dân xã Lộc Thắng

Trong các giáo điểm được cha Thành gầy dựng, chỉ duy nhất Minh Rồng là đã được “khai trương”, số còn lại vẫn chưa hoàn thành công việc xây dựng. Dù vậy, bên cạnh mỗi công trình đều có một ngôi nhà nho nhỏ dùng để tổ chức thánh lễ cho bà con giáo dân. Đưa khách vào tận nhà thờ B’Lá đang hình thành, cha Thành phấn khởi : “Năm nay nữa là có nhà thờ mới cho bà con đi lễ. Nghĩ đến họ không còn phải đi xa vất vả mới tham dự được thánh lễ mà lòng mình thấy vui vẻ hẳn ra, bao nhiêu cực nhọc đều tan biến hết”. Niềm vui của cha bắt nguồn từ niềm vui của người dân vùng Lộc Thắng. Cái họ nhận được từ vị linh mục nhiệt thành này không chỉ là những giáo điểm mà còn là sự quan tâm, thấu hiểu sâu sắc đến đời sống đạo của từng giáo dân trong xứ. “Có được một giáo điểm gần gũi để gắn bó và sinh hoạt ai cũng mừng. Nhưng ấm lòng nhất vẫn là sự quan tâm của cha đến những xã vùng sâu đầy ắp khó khăn này”, chị Trần Thị Thanh Lan, giáo dân ở xã B’Lá xúc động.

Ngoài việc xây giáo điểm, chăm lo cho lòng đạo của giáo dân, cha Thành còn quan tâm đến đời sống văn hóa, sinh hoạt vật chất của họ. Tính đến nay, cha đã xây dựng được bảy trường học. Mỗi ngôi trường nằm trong một xã, trở thành những viên gạch nền xây đắp tương lai cho thị trấn vùng cao nghèo khó. Khi đã có trường, cha tiếp tục xây tặng thư viện, trao tặng bàn ghế, dụng cụ học tập; ngoài ra còn xây dựng một khu nhà ở cho giáo viên của trường THPT trong vùng.

Trong khoảng thời gian từ 2005-2010, đối với các em học sinh dân tộc thiểu số, ở mỗi niên khóa, cha vận động từ các nguồn tài trợ để giúp đỡ các em dụng cụ học tập, quần áo đồng phục và phụ thêm tiền học phí. Khoản tiền chi phí trong từng năm học là 25 triệu đồng. Tuy đó chỉ là con số nhỏ nhưng với một nơi còn nhiều khó khăn như Lộc Thắng, khoản tài trợ này thật quý hóa. Cha còn huy động các nguồn tài trợ và trao quà tết cho hộ dân tộc sinh sống tại các xã vào các dịp lễ tết. Món quà trao đi so với số dân nghèo trong vùng chẳng thấm vào đâu nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã nói lên được tấm lòng yêu thương của vị mục tử dành cho mọi người.

Người dân trong vùng không có một công việc ổn định

Trên đường đi cùng cha, mỗi lần ghé vào một nhà nào đó, chúng tôi lại có dịp cảm nhận sự quý trọng, thương mến của người dân dành cho ngài. Gặp những người dân tộc, cha có thể trò chuyện dễ dàng, thân tình bằng chính ngôn ngữ của họ. “Mình còn giảng bằng tiếng dân tộc nữa là”, cha Thành cười sảng khoái. Trong mỗi xã ở Lộc Thắng có các thôn, họp lại với nhau ở một ngôi nhà, được gọi là nhà chung, để đọc kinh và tập hát. Không hiểu bằng cách nào, cha Thành có thể nhớ được lịch sinh hoạt của nhiều “nhà”, để trong suốt hành trình qua các xã với chúng tôi, gặp giáo dân là cha nhắc: “Nhớ chiều nay, chiều mai tụ họp anh chị em lại tập hát nhé!”. Hai chị em Ka Ngui và Ka Nghĩa, nhà ở xã Lộc Bắc tâm sự: “Cha Thành tổ chức cho tụi em một điểm đọc kinh, sinh hoạt với mọi người thường xuyên ngay tại nhà. Còn nếu đi lễ, tụi em qua bên Tân Rai hoặc B’Lá. Một trong những điều hạnh phúc của tụi em giờ đây là những ngày mọi người trong thôn quây quần ấm cúng cùng nhau tại ngôi nhà nhỏ dâng những lời kinh cầu nguyện”.

Mùa này Lộc Thắng đang vào vụ thu hoạch cà phê. Chạy dọc qua các đường đèo, nhìn những sân đầy cà phê óng ánh dưới nắng, chúng tôi không khỏi liên tưởng đến nụ cười sung sướng của người dân nơi đây khi được hỏi về cha Thành: “Từ khi có cha, ‘vụ mùa’ của chúng tôi không chỉ có cà phê!”.

 

Thiên Lý

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác