Thứ Tư, 06 Tháng Năm, 2015 14:50

Người viết cổ tích vùng Thạnh Trị

Ở giáo phận Long Xuyên, có một vị linh mục, bên cạnh việc bận rộn lo cho giáo dân của mình, còn nhín thời gian để viết lách. Cha có nhiều bài viết đã được in thành sách. Có lẽ vì gần gũi với người dân và có nhiều đồng cảm nên những dòng viết của ngài giản dị mà sâu sắc. Không chỉ thấu hiểu trên những trang viết, linh mục Đaminh Đỗ Văn Thiêm, chánh xứ Thánh Gia kinh 7A, Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp – Kiên Giang còn viết thành câu chuyện trên những trang đời của vùng đất khó khănThạnh Trị… 

“Ốc đảo” ấm cúng

Xã Thạnh Trị nằm cách ngã ba Lộ Tẻ chừng 45km, xuôi theo quốc lộ 80 hướng về Kiên Giang. Ở vùng này, đường bờ kinh được đặt theo số thứ tự, rẽ vào kinh 9, chạy một đoạn, là tới giáo điểm Thiên Ân (ấp Đông Thọ A, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang). Khi chúng tôi đến, khoảng cuối tháng 10 âm lịch, nhà thờ Thiên Ân mùa này nằm giữa một cánh đồng mênh mông nước. Từ đường bờ kinh, phải băng qua một đoạn đường đan mới vào đến khuôn viên nhà thờ.

Thạnh Trị là một xã nghèo. Dân trong vùng hầu hết sinh sống bằng nghề làm thuê. Do không có điền thổ, họ phải làm đủ mọi việc tay chân theo thời vụ như gặt lúa, làm cỏ, phụ hồ nên đời sống vô cùng bấp bênh. Phải đánh vật với cuộc mưu sinh, lo cho đói no ngày ba bữa nên giáo dân trong vùng ít quan tâm tới đời sống đạo. Thêm vào đó, mỗi lần muốn đi lễ hay sinh hoạt ở nhà thờ, dân phải vượt một quãng đường 5 – 10km, lầy lội và sũng ướt. Vì thế, chỉ đến với Chúa vào những ngày cuối tuần đã là một việc không dễ dàng huống hồ gì gắn bó với sinh hoạt của giáo xứ nơi mình sinh sống. Trăn trở về những vấn đề trên, cha Thiêm cho xây dựng giáo điểm Thiên Ân nằm giữa khu ruộng đồng, cách nhà thờ Thánh Gia khoảng 6 cây số. Lễ đặt viên đá đầu tiên diễn ra vào ngày 27.4.2013 và được khánh thành vào ngày 17.5.2014 do Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục GP Long Xuyên chủ sự.

Cha Thiêm bên giáo điểm Thiên Ân

Nhìn từ xa nhà thờ Thiên Ân giống như một “ốc đảo” ấm cúng. Khi được hỏi về ý nghĩa của tên giáo điểm Thiên Ân, cha Thiêm giải thích giản dị: “Là hồng ân của Thiên Chúa, thế thôi!”. Nhà thờ vì nằm giữa đồng nên song song với việc xây dựng, cha cho làm một con đường dẫn vào giáo điểm. Con đường băng qua đồng dài khoảng 300m. Bằng giọng hào sảng, cha kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm vui trong thời gian làm đường. Đoạn đường này được hoàn thành trong vòng hai ngày, mỗi ngày có khoảng 120 người, cả thợ và giáo dân trong vùng cùng làm việc. Sau khi đường được hoàn thành, lối vào “ốc đảo” rộng mở. “Thừa thắng xông lên”, cha tiếp tục cho đắp con đường chạy bọc quanh phía sau nhà thờ, không những để cho giáo dân thuận tiện đi lễ mà còn có thể để bà con trong vùng dễ dàng ra đường lớn và nông sản được chuyển ra chợ dễ dàng hơn. 

Trước Thiên Ân, cả vùng Thạnh Trị chưa có nhà thờ. Dân muốn đi lễ phải tới nhà thờ Thánh Gia ở kinh 7A, băng qua những con đường chăn nuôi vịt bẩn thỉu. Giáo điểm Thiên Ân ra đời, không những có vai trò là nhà thờ đầu tiên của xã Thạnh Trị mà còn là một điểm tựa cho lòng đạo, đem Chúa đến gần giáo dân vùng này hơn.

Từ lòng yêu thương

Từ ngày có giáo điểm Thiên Ân, đời sống đạo của giáo dân vùng Thạnh Trị tươi mới hẳn ra. Bà con siêng năng tham dự thánh lễ vì giờ đây không những đường sá thuận tiện đi lại, mà con đường đó còn dẫn về ngôi nhà Chúa khang trang gần nơi họ sinh sống. Anh Hữu Nhơn, một giáo dân trong vùng phấn khởi: “Lúc trước mỗi lần đi lễ phải đi đường vòng khoảng 7 cây số, đường đi nhiều chỗ sình lầy. Bây giờ có nhà thờ Thiên Ân cách nhà vài trăm mét, đường sá lại sạch sẽ, mỗi lần đi xem lễ không phải khó khăn như trước nữa”.

Hiện tại, giáo điểm có trên 300 giáo dân. Vì còn mới mẻ nên các hội đoàn chưa kịp hình thành. Dù vậy, cha Thiêm đã có những bước “khởi động” làm nền tảng cho sự phát triển dài lâu. Thiếu nhi có khoảng ba bốn chục em, cha cho mở lớp dạy giáo lý hằng tuần. Ngoài thời gian học giáo lý, các em còn tự tổ chức trò chơi với nhau giúp đời sống tinh thần của các em có thêm những giây phút tươi vui.

Ngồi với cha bên con lộ đang được đắp, chúng tôi nhận thấy thiếu nhi nơi đây rất quý mến cha. Đứa nào đi ngang cha cũng gọi và những đứa trẻ nhỏ không ngần ngại sà vào lòng để ngài hỏi thăm đủ thứ chuyện. Em Nguyễn Ngọc Giàu, nhà ở gần nhà thờ vừa bị tai nạn gãy xương ở chân. Vì gia đình khó khăn nên cha hỗ trợ chi phí điều trị cho em. Nay chân đã đỡ, tuy vẫn còn đi khập khiễng. Em hồn nhiên “khoe” về cha Thiêm với khách lạ: “Ông cố cho con tiền chữa chân, ông cố thương con và trẻ con trong vùng lắm!”.

Đắp con đường vòng phía sau giáo điểm

Bên cạnh việc chăm lo cho đời sống đạo của giáo dân, cha còn hết lòng quan tâm đến đời sống sinh hoạt hằng ngày của họ. Chạy dọc các con đường trong xã, chúng tôi nhận thấy có nhiều căn nhà đang được xây dở, hỏi ra mới biết đó là “nhà của nhà thờ” và người hỗ trợ xây dựng là cha Thiêm. Đây là những căn nhà giúp những gia đình khó khăn không phân biệt tôn giáo. Cha Thiêm biết được hoàn cảnh của họ qua nhiều lần đi thăm dân và khi về thì bắt đầu lên kế hoạch giúp đỡ. Mỗi hộ dựng nhà được cha “tài trợ” mười bao xi măng, sáu cây cột, tôn lợp mái và nền nhà. Thợ là người tình nguyện của giáo xứ, cũng có khi là người trong nhà tự làm lấy.

Ghé thăm một gia đình có nhà trên con đường lớn dẫn vào giáo điểm, chúng tôi không khỏi xót xa khi thấy cảnh bốn con người đùm túm nhau trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo được dựng tạm, nhưng khuôn mặt họ lại hân hoan chờ đợi căn nhà mới. “Nhà có bốn miệng ăn, nhưng chỉ có hai người đi làm. Vì ai mướn gì làm nấy nên trong tháng nhiều lúc không có việc mà làm. Nhà thì trời nắng không sao đến mùa mưa nó dột không ở được. Cơm không đủ ăn ngày ba bữa, trước giờ tôi không dám tính đến chuyện cất nhà mới. Thời may mà có cha…!”, anh Nhất chủ nhà xúc động. Khói từ bếp củi nhỏ vướng đầy bên trong, không hiểu vì hơi cay hay vì xúc động, khóe mắt của người trong nhà ai nấy đều hoe hoe đỏ.

một trong những chiếc cầu do cha xây

Trong vùng có nhiều kinh. Giáo dân qua lại bằng cầu cây “tự chế”. Những chiếc cầu bằng cây tạm bợ, tuổi thọ không cao nên việc đi lại giữa hai bờ kinh nhỏ của dân khiến cha trăn trở. Để gỡ bỏ khó khăn đó, cha tiến hành cho xây dựng cầu. Với chất liệu bê tông cốt thép, cầu lớn có chi phí là 100 triệu đồng, cầu nhỏ là 60 triệu đồng. Cầu nối hai bờ kinh giờ đây đã vững chãi, đường đi của người dân rút ngắn phần nào, vất vả của họ từ đó như được vơi bớt. Cha còn đang dự định xây thêm nhà trẻ và nghĩa trang. “Nhà trẻ là để cho con nít có chỗ học tập vui chơi tử tế. Việc xây dựng nghĩa trang cũng cần phải làm ngay để người chết có chỗ chôn cất đàng hoàng, chứ như từ trước đến nay cứ khúm núm, rải rác vài gò mả trong những mô đất nhà thì tội chết!”, cha Thiêm chia sẻ.

Rời khỏi giáo điểm mới của xã Thạnh Trị, chúng tôi nhớ hoài nét mặt vui tươi, hình ảnh một vị mục tử giản dị, gần gũi cùng cách miêu tả “rất thơ” của cha về nhà thờ Thiên Ân: “Nhà thờ nằm giữa mênh mông, một năm trải qua mấy “mùa” biến đổi: mùa nước, mùa lúa xanh rồi mùa lúa chín vàng. Mùa nào cũng tô điểm nhà thờ tươi đẹp!”.

Thiên Lý

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác