Thứ Sáu, 10 Tháng Bảy, 2015 09:51

Vườn rau ông cha

Thuộc giáo phận Vĩnh Long, Mặc Bắc được biết đến như một họ đạo lâu đời và là quê hương của bốn vị thánh tử đạo. Giáo dân bao đời sống an lành, hòa thuận. Nhà thờ có kiến trúc đẹp, được xây dựng khang trang. Gần đây, người xứ khác đến thăm Mặc Bắc, khi ra về trong lòng không những giữ lại những ấn tượng trên mà còn ghi thêm hình ảnh vườn rau xanh nho nhỏ nằm ở bên hông nhà thờ Lớn…

Nhà Thờ Mặc Bắc

Chuyện nhỏ nhưng tấm lòng lớn

Nằm ở tả ngạn sông Hậu, cách thị xã Trà Vinh 34km hướng về phía Tây, họ đạo Mặc Bắc là một trong những họ đạo lớn và cổ xưa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cả xứ có tất cả năm ngôi nhà thờ: nhà thờ Lớn (Mặc Bắc), Ba Giồng, Lộ Mới, Định Thuận, Ngọn và một nhà xứ. Trải qua bao thăng trầm, họ đạo ngày càng phát triển và luôn có nhiều hình thức mục vụ mới trong sinh hoạt.

Mặc Bắc hiện nay là một ngôi nhà thờ khang trang nằm trong khuôn viên rộng rãi. Những người đến hành hương, khi ra về đều mang trong lòng ấn tượng về kiến trúc xây dựng, giáo dân sống thuận hòa và thân thiện. Thời gian gần đây, người đến thăm xứ này còn được “mát mắt” bởi vườn rau sạch nằm bên cạnh nhà thờ.

Mảnh vườn nhỏ do cha Giuse Võ Phú Quốc - cha phó Mặc Bắc gầy dựng. Nó nằm trong khu đất của nhà thờ phía hướng ra đường lớn. Vùng đất này trước đây là trường cấp hai, sau khi trường di dời, cha liền tận dụng làm vườn rau.

Mảnh vườn nhỏ do cha Giuse Võ Phú Quốc - cha phó Mặc Bắc gầy dựng

Vườn có diện tích khoảng 700m2, bên trong chia thành nhiều phần, trồng nhiều loại rau quả khác nhau. Nhà lưới là nơi dành cho các loại cải bẹ xanh, xà lách, cải ngọt, bẹ dúng Bên ngoài là “địa bàn” của cà phổi, cà pháo, mướp đắng, bí đao, bạc hà, Hàng rào bao bọc vườn cũng được tận dụng làm giàn leo cho đậu đũa. Cha Quốc bảo, ban đầu chỉ là muốn trồng một vài loại rau sạch, phục vụ bữa ăn cho nhà chung, nhưng về sau, cảm thấy công việc này có thể giúp ích cho bà con nên cha mở rộng diện tích, trồng dần thêm nhiều loại rau mới. Ngài tâm sự mình chưa thể làm được điều lớn lao cho người dân trong vùng, thôi thì nghĩ sao làm vậy, “sức chừng đâu dầu chứng đó”, miễn là đem đến được niềm vui và góp phần cải thiện cuộc sống của anh chị em, ít là trong từng bữa ăn, là cảm thấy hạnh phúc rồi !

Vườn rau hoàn toàn sử dụng phân hữu cơ chăm bón, không dùng thuốc hay phân hóa học nhưng rau củ vẫn xanh tốt và cho thu hoạch cao. “Rau quả thường ngày được bày bán ngoài chợ đa số không đảm bảo sức khỏe vì sử dụng chất tăng trưởng hay không đảm bảo độ lùi an toàn kể từ ngày phun thuốc như quy định. Sự ra đời của mảnh vườn nhỏ này có thể giúp giáo dân trong xứ quan tâm nhiều hơn đến việc mua bán cũng như sử dụng rau sạch. Sắc xanh của mảnh vườn khai mở lòng bác ái, để anh em ý thức bảo vệ sức khỏe của người khác như chính sức khỏe của bản thân mình”, cha Quốc lý giải.

Giàn bầu-bí xanh um trong khuôn viên nhà thờ

Đất nơi đây ít cát, khu vực trồng trọt xa đồng ruộng nên ít sâu bệnh. Vườn nằm gần nơi chăn nuôi của các nhà dân lân cận nên nguồn phân chuồng rất dồi dào. Nhờ những yếu tố trên, vườn rau luôn tươi tốt. Từ ngày có mảnh vườn, nhà thờ như có thêm sức sống, nhờ sắc xanh của rau quả điểm tô. Vườn rau còn là nơi gặp gỡ của bà con đồng đạo, của những người Công giáo và ngoài Công giáo, khi họ đến đây lấy rau hoặc chung tay vun trồng, tưới tắm cho mảnh vườn chung. Niềm vui từ vườn rau như được nhân lên. Tình liên đới qua vườn rau như được bện lại chặt hơn, tình thân hơn...

Vườn rau là của mọi người

Rau trong vườn ngoài phục vụ cho bữa ăn ở nhà thờ còn được phân phát cho nhiều gia đình, nhất là những nhà có hoàn cảnh khó khăn. Bên ngoài vườn rau, cha cho gắn một bảng hiệu với dòng chữ to: “Vườn rau cho người nghèo”. Chút tâm tình cha gởi vào vườn rau ban đầu, nay như trở thành một lời kêu gọi toàn thể giáo dân trong họ đạo : quan tâm, phục vụ cho anh em mình, nhất là những người nghèo khó. Từ ngày có rau sạch miễn phí để dùng, những gia đình  nghèo trong xứ cũng đỡ đi phần nào chi phí cho bữa ăn hằng ngày. Tuy không là bao, nhưng sự sẻ chia chút rau sạch trong vườn của cha làm ấm lòng những người con xứ đạo. Họ trân trọng điều đó và cảm nhận được tình nghĩa qua mỗi mớ rau. Anh Nguyễn Văn Thiên – một quới chức của Mặc Bắc cho biết : “Tôi nhiều lần nhận rau từ vườn của nhà thờ. Những bữa rau sạch miễn phí giúp tôi hiểu được sức mạnh của sự sẻ chia lòng bác ái hằng ngày các cha vẫn giảng trong thánh lễ. Tôi thấy mình cũng phải góp phần nào công sức cho việc chung nên luôn cố gắng làm việc.

Vườn rau được người dân trong xứ chăm sóc chu đáo

Vào những buổi chiều, dễ bắt gặp hình ảnh những người nói cười xoay quanh vườn : kẻ nắm rau, người bó đậu, người bữa nay không có nhu cầu thì với tay sửa cái giàn bầu hay nhặt nhạnh những mớ cỏ non vừa mới nhú trên những luống, những liếp. “Xin một tiếng cha cho liền”, đó là câu cửa miệng của người dân trong họ đạo nơi đây. Người Mặc Bắc khi nói về “vườn rau ông cha” luôn với chất giọng tự hào lắm, hãnh diện và vui lắm, vì theo họ, khu vườn đã vượt ra ngoài ý nghĩa là nguồn thực phẩm, mà còn là bức tranh minh họa của sự quan tâm từ mục tử, của đời sống chan hòa, sẻ chia trong cộng đồng Mặc Bắc. Chị Nguyễn Thị Thiện, một giáo dân hồ hởi : “Trước đây mua rau ngoài chợ vô tư dù cũng có nghe nhiều về việc dùng hóa chất kích thích tăng trưởng đủ kiểu. Nay vườn rau của cha làm tôi ý thức hơn về việc dùng rau sạch, bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình. Ngày nào cũng ghé qua vườn một chút, không có nhu cầu thì chăm để ngày khác hay người khác dùng. Chuyện chung, vườn chung mà !”. Có rau sạch để dùng đã là một chuyện vô cùng tích cực huống hồ gì rau quả trong vườn lại tươi tốt như vậy. Từ sự “thịnh vượng” đó, cha cho mở rộng diện tích, rau được trồng thêm vào, đồng nghĩa với việc phải dành nhiều thời gian chăm sóc. Cha Quốc tỏ bày : “Lúc trước vườn nhỏ việc ít mình còn kham nổi, giờ vườn rộng thêm nên bà con trong xứ ai có rảnh thì vào phụ một tay. Mọi người ý thức dù không phải là việc mục vụ nhưng đây là hình thức thể hiện sự sống đạo sinh động, gắn kết giáo dân lại với nhau”. Nghĩ vậy nên không biết từ bao giờ, dân Mặc Bắc đã xem mảnh vườn là tài sản chung của mọi anh chị em. Công việc chăm sóc giờ trở thành một phần bổn phận của giáo dân nơi đây. Mỗi người thay phiên nhau góp phân chuồng, góp công sức...vun xanh.

Cùng cha dạo một vòng vườn nhỏ, sự mát lành từ màu xanh của rau tươi như xua đi không khí oi bức còn lưu lại của buổi trưa nắng gắt. Niềm hy vọng những vườn rau xanh sẽ còn mọc ra nhiều hơn nữa ở khắp các nơi được thắp lên qua gởi gắm của cha Quốc: “Mỗi lần tưới hay chăm bón, nhìn rau quả do mình trồng lớn dần lên, trong lòng thấy vui vì làm được gì đó cho nhà thờ, cho anh em họ đạo mình. Nhưng qua đó, mình cũng nhắn nhủ với giáo dân về việc sống bác ái bằng cách chia sẻ dù là vài lạng đậu que, hay ít cải ngọt. Hơn hết, từ vườn rau sạch này mình hy vọng giáo dân sẽ ý thức về ăn sạch, uống sạch và có trách nhiệm cung cấp cho anh em mình những sản phẩm sạch không hóa chất độc hại, nếu là nhà làm nông, làm vườn”.

Thiên Lý

___________________________________________________

Theo tuần báo Nam Kỳ Địa Phận số 438 đến 444 phát hành tại Sài Gòn ngày 28.6 đến ngày 9.8.1917 ghi lại, từ trước năm 1776 đã có một số giáo dân Công giáo theo làn sóng di dân đến lập nghiệp tại Mặc Bắc. Năm 1777, số giáo dân là 30 người, dưới sự trông coi của cha Giacôbê Phướng - một giáo sĩ Bình Định. Cha đã lo lắng và trông coi công việc lập họ đạo lúc ban sơ. Ban đầu thì họ đạo không có nhà thờ, về sau cha cho cất một nhà thờ tại Giồng Giữa bằng cột cây lợp lá.

Sau cha Giacôbê Phướng có nhiều cha kế tiếp được Giáo hội thuyên chuyển đến trông coi họ đạo, các ngài tiếp tục công việc truyền giáo, xây dựng cơ sở và phát triển Mặc Bắc ngày càng lớn mạnh. Quãng thời gian từ năm 1938 - 1975, Mặc Bắc lần lượt được nhiều linh mục thay nhau coi sóc. Năm 1975, linh mục Anrê Nguyễn Bá Hớn được bổ nhiệm về trông coi Mặc Bắc và không ngừng thúc đẩy nhiều hoạt động nhằm làm cho giáo xứ thêm phần phát triển. Đến tháng 6.1993, linh mục Phêrô Nguyễn Phước Lợi về coi xứ Mặc Bắc, lúc này ngôi nhà thờ cũ do cha Montmayeur xây từ năm 1874 theo thời gian đã xuống cấp trầm trọng, mối mọt đục phá nên được cha cùng giáo dân cho xây  dựng lại ngôi nhà mới vào năm 2006. Năm 2009, cha Lợi mất, linh mục Tôma Nguyễn Văn Thành, được bổ nhiệm về coi xứ và tiếp tục công việc xây dựng cơ sở vật chất của nhà thờ.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm
Xem nhiều nhất