Thứ Năm, 16 Tháng Hai, 2017 17:48

“Để gió cuốn đi ...”

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan, giáo dân xứ Gia Định - TGP. TPHCM vẫn ví cuộc đời mình như một chuyến tàu, ghé trạm này gặp nỗi u buồn, qua trạm khác lại thấy hân hoan...

 

Cuộc sống gia đình không êm ả và căn bệnh ung thư quái ác đã từng khiến bà tuyệt vọng, mọi cánh cửa dường như đóng sầm lại trước mặt. “Năm 2011, tôi choáng váng khi bác sĩ chẩn đoán mình bị ung thư tuyến giáp. Lúc ấy con còn thơ dại, gia đình lại không hạnh phúc, tôi chẳng biết bấu víu vào đâu. Mọi hy vọng đều sụp đổ hoàn toàn”, bà bùi ngùi kể. Người phụ nữ này đã khóc ròng rã nhiều tháng trời, ý nghĩ tìm đến cái chết từng lóe lên trong đầu, nhưng vì con còn nhỏ nên bà không đành lòng và loay hoay tìm cách gượng dậy.

Phát phiếu quà tặng cho bênh nhân bệnh viện Ung Bướu TP.HCM

Trong hoàn cảnh cùng cực, đời sống đức tin của bà có phần chểnh mảng, ngoài ra hôn nhân rạn nứt lại đẩy bà xa Chúa nhiều hơn. Quay cuồng trong đau khổ, mặc cảm, tự ti… cho đến một ngày, vào lúc 3 giờ chiều, khi chở con đi học ngang qua nhà thờ Thánh Mẫu, bà thấy mọi người quy tụ đọc kinh rất trang nghiêm. Bà đẩy xe vào rồi bị cuốn hút, hòa nhịp đọc chung với mọi người. Từ đó trở đi, cứ tới giờ là bà lại đến tham dự giờ kinh Lòng thương xót Chúa cách sốt sắng.

Cuộc sống của bà là hành trình chiến đấu không ngừng giữa bệnh tật và gánh nặng kinh tế khi cùng lúc nuôi ba đứa con ăn học. Nhưng chính lúc quá bế tắc, bà lại ngộ ra một điều: “Ai cứu mình đây? Chỉ có Thiên Chúa, mình nên quay trở lại, cầu nguyện và đọc kinh”. Kiên trì điều trị theo đúng lịch trình của bệnh viện, những lúc đi khám, trong khi ngồi chờ tới lượt mình, bà lại lần chuỗi đọc kinh nguyện cầu lòng thương xót Chúa, tin tưởng phó thác và dâng hết mọi đớn đau lên cho Ngài. Dần dà bà cảm thấy mình lớn mạnh hơn trong đức tin. Khối u như đang được đẩy lùi, tâm lý vững vàng, những chán nản tan biến, sức khỏe bà ngày một khá hơn.

Bà Mỹ Lan (x) thăm người khuyết tật

Từ một người yếu kém về đức tin, bà trở nên lạc quan và say mê kinh kệ, tìm đến những lớp giáo lý học hỏi Lời Chúa, mến và yêu Ngài nhiều hơn nữa. Bà cũng siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày và gia nhập hội Đức Mẹ Mân Côi để cùng các anh chị em trong đoàn lần chuỗi cầu nguyện. Không còn quá dằn vặt mình về những đau khổ bệnh tật, bà vươn lên tìm niềm vui trong đời sống đức tin, trong việc nuôi dạy con cái. Cũng nhờ tham gia đọc kinh nơi nhóm này, hội đoàn kia mà bà có được những mối quan hệ, cơ hội để biến Lời Chúa thành những việc làm thiết thực. Vì luôn tâm niệm những câu Kinh Thánh “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,14-18), “Yêu thương tha nhân như chính mình” (Mc 12,31) nên bà đã liên tục đi làm từ thiện, tiền không nhiều thì bỏ công. Gia nhập đoàn bác ái “Tiếng hát vì người nghèo” của linh mục GB. Nguyễn Sang, mỗi tháng bà một vài lần đi thăm viếng, ủy lạo, phát quà cho người nghèo. Tranh thủ mọi cơ hội đến với người nghèo nên mỗi dịp anh chị em trong hội tổ chức đi đâu, bà luôn nhiệt tình lên đường, kể cả những chuyến đi thăm trại tâm thần; đi phát quà, động viên các bệnh nhi ở bệnh viện Ung bướu hay lui tới với người bệnh liệt giường để ủi an, chăm sóc họ. Đặc biệt, bà đã kết nối các thành viên trong gia đình mình cùng làm bác ái, giúp mỗi người trong nhà xích lại gần nhau hơn. 

Với quyết tâm vượt qua bệnh tật, sống lạc quan và liên lỷ cầu nguyện, lần sinh thiết cuối năm 2015, bác sĩ nói khối u ác tính ở cổ của bà đã tiêu dịch, không còn nguy hiểm nữa. Vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi thoát khỏi “án tử”, bà chia sẻ: “Cứ kêu cầu danh Chúa, Ngài chẳng bỏ rơi ai bao giờ!”.

NHƯỢC NAM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm