Thứ Năm, 08 Tháng Hai, 2018 14:59

Ðể mùa Xuân bất tận

Cứ mỗi độ Xuân về, các giáo hữu lại có dịp hồi tưởng và suy tưởng về “mùa Xuân vũ trụ”, “mùa Xuân đời người”, “mùa Xuân tha nhân”.

 

Chúa đã tạo dựng vũ trụ và muôn loài trong sáu ngày, từ ánh sáng và bóng tối của ngày đầu tiên đến con người vào ngày cuối; công trình hoàn tất cũng là điểm khởi đầu của mùa Xuân tạo vật.

Ở nhiều vùng miền, thiên nhiên vào Xuân rực rỡ nắng vàng, hoa lá xanh tươi, cỏ cây ngập tràn sức sống sau chuỗi ngày lạnh giá… Chu kỳ này không hẳn bất biến. Theo dòng thời gian, thiên nhiên ít nhiều thay đổi, rừng rậm ngày càng thưa thớt, hoa đồng cỏ nội có loài tiến hóa, có loài mất biến… Chính vì vậy, đã có rất nhiều lời cảnh báo và kêu gọi khẩn thiết bảo vệ môi sinh môi trường trên trái đất, đặc biệt là của vị chủ chăn Giáo hội. Trong thông điệp Laudato Si, ngài nhấn mạnh: “Sau một thời gian tin tưởng thật phi lý vào sự phát triển và khả năng của con người, hiện tại một phần xã hội đã bước vào giai đoạn ý thức mạnh mẽ. Đó là một cảm nghiệm tăng dần đối với môi trường và việc chăm sóc thiên nhiên, một sự chăm sóc đích thực và khổ đau về những gì đang diễn ra cho hành tinh của chúng ta” (LS 19).

Riêng đối với các giáo hữu, hưởng ứng lời mời gọi của vị chủ chăn cũng là tuân theo ý định của Thiên Chúa phải có trách nhiệm quản lý, khai thác và hưởng dụng thiên nhiên.

Con người cũng là tạo vật do Thiên Chúa tạo dựng và trong chuỗi ngày nhân thế cũng có tuổi thanh xuân. Tương ứng với việc chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên, mỗi người cũng được mời gọi chăm lo tuổi thanh xuân đời mình. Kinh Thánh nhắn nhủ: “Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới, đừng chờ cho năm tháng qua đi, những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói: Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả!” (Gv 12,1). Thánh vịnh cũng lưu ý: “Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy” (Tv 119,9).

Trong hành trình làm con cái Chúa ở trần gian, ngoài việc bảo vệ mùa Xuân vũ trụ, mùa Xuân đời mình, Kitô hữu còn trách nhiệm liên đới với mùa Xuân của tha nhân. Trên trái đất này còn biết bao phận người chưa có mùa Xuân, chưa cảm nhận được mùa Xuân yêu thương, mà do vô tình hoặc hữu ý, mỗi người là những tác nhân.

Không phải ngẫu nhiên mà khía cạnh này được lặp đi lặp lại trong Laudato Si. Đức Phanxicô đề cập rất cụ thể: “Như kinh nghiệm chung của đời sống hằng ngày cũng như việc nghiên cứu theo khoa học cho thấy, những người nghèo nhất phải chịu hậu quả nặng nề nhất của mọi thứ tấn công vào môi trường. Tỷ dụ như việc làm cạn nguồn các loài cá, gây nguy hại đặc biệt cho những người sống về nghề cá và không còn gì để thay thế được; việc làm ô nhiễm nguồn nước đụng chạm đặc biệt đến những người nghèo khổ nhất, họ không có khả năng để mua nước trong chai lọ, và việc mặt nước biển dâng cao ảnh hưởng trên những cư dân ven bờ, không có khả năng tìm nơi cư trú khác. Hậu quả của các hình thức hiện hành về việc sái trật tự được thấy rõ nơi những cái chết sớm ở người nghèo, trong sự xung khắc vì thiếu tài nguyên và nhiều vấn đề khác, không còn đủ không gian cho trật tự hiện hành này của thế giới” (LS 48).

Với tất cả những suy tưởng về mùa Xuân được Thiên Chúa ân ban, mỗi thế hệ cần phải gìn giữ tốt đẹp cho đến ngày cánh chung.

HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm