Năm nào tôi cũng dành khoảng 10 ngày trước Tết để đi thăm mục vụ và phát quà cho hơn 20 gia đình lương giáo trong khu vực. Những cuộc thăm viếng như vậy là cơ hội rất tốt để thâm nhập, hiểu biết sâu hơn về đời thường của người giáo dân.Thật vậy, do đa số giáo dân Thái Bình lập nghiệp tại các vùng sâu và xa, dọc theo các dòng sông, nên giáo dân sống pha trộn với lương dân, ít có giáo xứ, giáo họ toàn tòng. Mỗi khi có cuộc thăm viếng mục vụ của Giám mục, thì hết mọi người dân cư trong khu vực, không phân biệt lương giáo, đạo đời đềunhiệt tình chuẩn bị, chào đón rất thân thiện.Tôi thường tổ chức thành một đoàn mục vụ gồm nhiều cha thầy, tu sinh, giới trẻ và tình nguyện viên lên đến 30-40 người. Chương trình được tổ chức khá quy mô: trước thánh lễ có thời gian để giáo dân gặp gỡ Giám mục, lắng nghe và đối thoại; giáo dân có quyền đề đạt các thắc mắc, nguyện vọng chính đáng của mình và xin Giám mục giải quyết. Sau đó còn có văn nghệ, rút số, biếu tặng hàng trăm phần quà cho mọi người.
Ngoài ra, TGM còn phát động phong trào nấu bánh chưng và tặng quà cho trên 300 bệnh nhân phong tại trại Da liễu Văn Môn - Vũ Thư - Thái Bình. Sau đó vào 25 Âm lịch - Họp mặt tất niên Đại Gia đình giáo phận.Cụ thể tất niên năm ngoái và năm nay, tất cả các cha, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, tu sinh, ông bà cố của các cha và các tu sĩ trong giáo phận; các ông bà chánh trương (trùm trưởng) của 108 giáo xứ và 369 giáo họ; tổng cộng gần cả ngàn người về tham dự thánh lễ và chia sẻ với nhau bữa cơm gia đình.Việc làm này đã giúp giảm bớt đáng kể các phiền toái cho giáo dân và cha xứ trong việc đi lại, thăm viếng, mừng tuổi, tặng quà cho các đấng bậc trong giáo phận mà vẫn giữ được truyền thống đạo hiếu, nghĩa tình của người Việt Nam.
Tôi hy vọng với cách làm này, giáo phận sẽ dần dần cải tổ hay bỏ hẳn tục lệ “bề dưới phải biếu tặng quà cáp cho bề trên”. Nghĩa là tục lệ người thua kém về vai vế trong gia tộc hay địa vị xã hội, tôn giáo, chức sắc... có nhiệm vụ phải đi Tết người trên. Vì “đi Tết người trên” đồng nghĩa với việc mang quà cáp, lễ vật đến với người trên, vừa để chu toàn nghĩa vụ của kẻ dưới, vừa để tỏ lòng biết ơn với người trên đã giúp đỡ mình cách này hay cách khác, có nơi còn ngụ ý cậy nhờ một việc nào đó..., làm cho việc đi Tết và quà Tết hay lì xì mất hết ý nghĩa cao đẹp.
Riêng đêm giao thừa, đã thành lệ, năm nào tôi cũng chọn một giáo họ nghèo, vùng sâu và xa nhất trong giáo phận để dâng lễ đêm cuối cùng của năm cũ và chúc mừng năm mới bà con giáo dân, thay vì đi đến các giáo xứ đông đúc và giàu có. Có nơi cách TGM hằng trăm cây số. Thật cảm động khi thấy các cụ già, người lớn và trẻ em không phân biệt lương giáo đi lễ chung với nhau.
Thánh lễ giao thừa được tổ chức đơn sơ nhưng ấm áp, tôi góp phần với họ vài con vịt để họ có nồi cháo vui vẻ ấm áp trong đêm này. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức liên hoan, văn nghệ, rút số may mắn, lộc Lời Chúa và lì xì. Thấy mọi người đều vui vẻ và phấn khởi, chúng tôi cũng vui lây. Giao thừa như vậy thật ý nghĩa.Trên đường về, chúng tôi băng qua những con đường vắng, ngoằn ngoèo các cánh đồng, tiếng côn trùng rộn ràng như đang chào đón Chúa Xuân.Về tới cổng TGM, mọi người đã đi ngủ, cảnh vắng lặng lại thêm chút mưa phùn, một cảm giác buồn buồn nhớ về cha mẹ và những người thân: “Con biết không về, mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về... không lẽ riêng mình nệm ấm, mẹ ơi Xuân nầy con vắng nhà”. Giọt nước mắt từ đâu đọng lại cay cay!
Mồng Một Tết, tôi thường đi thăm các bệnh nhân khoa nhi và các cụ già. Từ sáng sớm, chúng tôi, một số cha thầy trong TGM đi đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình để an ủi, động viên các bệnh nhân và người nhà của hai khoa nhi và người cao tuổi, không được về gia đình ăn Tết vì bịnh quá nặng. Do giáo phận Thái Bình đang xây dựng mới ngôi Nhà Chung, nên trong ba năm qua, tôi dành một ít thời gian những ngày đầu năm đi thăm và cám ơn các gia đình công nhân thợ, đã nhiệt tình đóng góp xây dựng công trình chung cho giáo phận. Nhờ vậy, tôi có dịp hiểu biết thêm về văn hóa Tết cổ truyền dân tộc tại các vùng sâu và xa thành phố. Bà con giáo dân rất chân chất, đơn sơ, đã đón tiếp tôi cách chân thành, chất phác, mộc mạc, trong nhà có gì là mang ra hết để thiết đãi Đức cha và xóm làng. Thật cảm động và tốt đẹp biết bao khi mọi người biết sống tình làng nghĩa xóm cách chan hòa, không phân biệt lương giáo, giàu nghèo !
Với tôi, Tết là lễ của gia đình, mọi người dù làm ăn xa, cũng tìm cách để đoàn tụ, sum họp.Do từ thời còn học ở đệ tử viện Don Bosco Thủ Đức, Tết chỉ được về thăm gia đình một ngày, sáng đi chiều về, vì thế tôi quen ăn Tết ở Dòng nhiều hơn ở nhà, nên gia đình thân thương nhất hiện nay của tôi chính là gia đình Giáo hội, giáo phận và Dòng Don Bosco. Thật vậy, sau gia đình ruột thịt, gia đình thứ hai của tôi chính là Dòng Don Bosco, nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên trong ơn gọi Tu sĩ Don Bosco. Còn hiện nay, với ơn gọi và nhiệm vụ của một Giám mục, thì giáo phận Thái Bình đương nhiên là gia đình thiêng liêng thân thiết nhất của tôi.Ai đó đã nói “trái tim mình ở đâu thì ở đó là nhà, là gia đình!”. Trái tim tôi, thân xác tôi hiện đang ở giáo phận Thái Bình nên nơi đây là nhà và gia đình của tôi.Tôi thầm ước mong chớ gì các linh mục đang nghỉ hưu và cao niên, cũng hãy coi gia đình thứ hai, thân thương và thiêng liêng của mình chính là Giáo hội, giáo phận, giáo xứ, giáo họ. Chính Giáo hội, giáo phận, giáo xứ, giáo họ là người đã sinh ra mình, nuôi sống mình và lo hậu sự cho mình, chứ không ai khác! (với các linh mục Dòng và tu sĩ nam nữ cũng thế: Nhà Dòng, cộng đoàn chính là gia đình thiêng liêng thứ hai của mình).
Về những món ăn ngày Tết, do tôi sinh ra ở Quảng Trị, nhưng từ năm 7 tuổi tôi đã vào Huế học nội trú và sau đó vào Sài Gòn từ năm 10 tuổi. Hiện nay tôi vừa tròn 70 tuổi, với 10 năm sống tại cố đô Huế và Quảng trị, 40 năm trên đất Sài Gòn và 20 năm tại miền Bắc. Tôi đã có một trải nghiệm quý giá và phong phú về văn hóa, tập quán Tết của cả ba miền đất nước. Khi nói đến các món ăn Tết, do tôi đã quen ăn rau muống miền Bắc và đậu giá sống miền Nam cùng với ớt miền Trung, nên món ăn Tết miền nào tôi cũng ăn được và ăn ngon cả.Riêng món Tết miền Trung, đặc biệt là món Tết Huế và Quảng Trị, gần giống nhau, thì tôi thích nhất món thịt nướng ướp chua mặn truyền thống mà gia đình Huế và Quảng Trị nào cũng đều có và thường dọn ra đãi khách mỗi khi có ai đến chúc Xuân.Lúc nhỏ tôi lại thích nhất bánh ít bột lọc và bánh thuẫn mà mẹ tôi thường làm các dịp Tết hay giỗ ông bà!
*
Cuối cùng, tôi muốn nói đến cái Tết đặc biệt có ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong đời tôi: đó là Tết Tân Tỵ 2001 - Tết đầu tiên tại Hà Nội và với các em khuyết tật.Tôi nhớ ngày 03.10.2000, tôi chính thức ra làm việc tại Hà Nội. Ngoài việc dạy học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, tôi thường quy tụ một số các em khuyết tật và lập thành lập nhóm mái ấm tình thương Don Bosco, còn gọi là Mái ấm gia đình Don Bosco. Mỗi nhóm có khoảng 15-20 em, đa số là các bạn trẻ mồ côi, không Công giáo và đến từ các gia đình nghèo, vùng sâu và xa như Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Nghệ An... Nhiều em mồ côi không có gia đình để về ăn Tết nên tôi tập trung các em lại và tổ chức ăn Tết với nhau trong túp lều mái ấm Don Bosco tại Xuân La.
Giao thừa năm đó được khởi đầu bằng thánh lễ tất niên sốt sắng tại nhà thờ Cửa Bắc, và kết thúc vào lúc 24g00 với màn xem bắn pháo hoa tại bờ hồ Hoàn Kiếm.Sau đó, chúng tôi kéo nhau đi hái lộc tại chợ Đồng Xuân. Lộc ở đây là những cây mía hay cây bông cây hoa, không bán được, bị vất lại ngổn ngang trên các đường phố. Ai muốn nhặt cũng được hay mua lại với giá rất rẻ.Gần một giờ sáng, chúng tôi lỉnh kỉnh với hoa và bánh trở về “túp lều lý tưởng” Xuân La để ăn đầu năm. Tuy đạm bạc, chật chội, nhưng cũng có đủ món ăn cổ truyền Tết dân tộc, nào bánh chưng, củ kiệu, dưa hành, nào măng hầm da bì, thịt đông và nem, chả, giò...Lì xì là món không thể thiếu cho mọi người và cũng là món kết thúc đêm cuối năm vui nhộn để mọi người đi ngủ cùng Chúa Xuân.
Đây là Tết đầu tiên tại miền Bắc của tôi và cũng là Tết có ý nghĩa, đáng ghi nhớ nhất trong đời.Vì sáng mồng Một Tết, như một đoàn “cái bang”, 20 bố con chúng tôi kéo nhau đi chúc Tết và dạo phố. Nói đi chúc Tết cho oai, thật ra chẳng có ai quen để chúc Tết. Chúng tôi đi ngắm xem thiên hạ ăn Tết, nhưng nhà cửa, phố phường ai ai cũng đóng cửa, có thể vì đã thức khuya đêm hôm trước.Đến trưa, bụng đói, chân mỏi, chúng tôi dáo dác đi tìm quán cơm bình dân như đi tìm vàng. May mắn, có được một hàng quán bún măng vịt bên đường. Chẳng mấy chốc 20 bố con chúng tôi đã làm sạch sẽ cả nồi bún măng thật ngon lành. Vậy là qua một buổi sáng.
Đến chiều, một sự cố hy hữu đáng nhớ và buồn cười đã xảy ra. Đó là tôi đã liên hệ trước với một gia đình Công giáo bằng lòng đón các em khuyết tật đến chúc Tết. Ngày đầu năm, thường không ai muốn người khuyết tật đến xông nhà. Thật xui xẻo, không hiểu tại sao tôi lại nhầm số nhà. Mọi người tưởng tượng xem mặt mũi tôi lúc đó thê thảm thế nào, thật dở khóc, dở cười, lỡ bước vào nhà rồi, tôi đành xin lỗi chủ nhà và mong thông cảm. May thay chủ nhà cũng là người Công giáo, nên chúng tôi chẳng những không bị quê, mà còn được tiếp đãi nồng hậu và được bữa ăn tối đầu năm thịnh soạn.Thật là một cái Tết đáng nhớ và buồn cười, phải không?
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB, GP Thái bình
Bình luận