Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2019 13:47

Ðời con như của lễ không hề ngưng...

 

Có nhiều hơn một lần trong những buổi chuyện trò, chúng tôi hỏi về nguyên cớ khiến thầy chọn con đường thánh hiến. Câu trả lời được thầy nhấn mạnh, dù có lúc cố ý hoặc vô tình xen kẽ theo dòng hồi tưởng: “Ði tu là con đường duy nhất mà ngay từ nhỏ bản thân đã hướng đến. Tôi muốn dùng những gì Chúa trao cho mình để phục vụ anh em”. Và với niềm xác tín đó, tu sĩ Phêrô Maria Phạm Ðức Thành, dòng Thánh Thể đã hăng say dấn thân bằng tấm lòng khiêm cung.

 

Thầy Thành tự nhận mình là “thầy già”. Lý do rất đơn giản bởi trong hội dòng, ngoài 2 thầy cao niên thì bây giờ thầy là người lớn tuổi thứ ba, 42 tuổi, cùng sống ơn gọi tu huynh. Hành trình đi tu của thầy trải qua nhiều thử thách. Năm 31 tuổi, chàng thanh niên nghèo từ quê nhà - giáo xứ Thánh Giuse, kênh Rivera (Tân Hiệp - Kiên Giang), mon men lên Sài Gòn và rồi dừng chân nơi cổng tu viện dòng Thánh Thể. Ðến năm 2012, thầy được tiên khấn với linh đạo của hội dòng. Quá nửa đời người mới gởi mình vào nhà tu xem ra khá trễ. Tuổi tác vừa là một trở ngại vừa là cơ hội. Thật ra thì từ trước, ngay khi chỉ 18 tuổi, thầy đã có đôi lần tìm hiểu các dòng khác. Trong quãng thời gian dài ấy, vừa đi tới lui đến các cơ sở dòng tu để trau dồi vốn liếng kiến thức, thêm niềm yêu mến, thầy cũng sát cánh với xứ nhà trong việc đạo. “Suốt 13 năm tuổi trẻ, mình đi tìm ơn gọi. Bên cạnh đó là phục vụ nhà xứ, các sinh hoạt đạo đức. Ở nhà với cha mẹ thì phụ làm ruộng, bởi dân quê mà. Song, dù làm gì làm cũng ưu tiên chuyện chung trước nhất. Thuở ấy, nhiều khi ăn ngủ tại nhà xứ…”, thầy bồi hồi.

Từ bé thơ, tu huynh Phêrô Maria Phạm Ðức Thành đã được dìu dắt trong bầu khí nhà đạo. Tiếng thánh ca, lời kinh nguyện đi vào tâm thức thúc đẩy tinh thần hy sinh mãnh liệt. Cũng bắt đầu từ năm 18 tuổi, thầy Thành tham gia ban hành giáo của xứ đạo, trở thành một trong những người nòng cốt. Có lẽ mà vì vậy, dù cuộc sống phải trải qua những khó khăn cơm áo, dù từng vất vả đi tìm Chúa trong những linh đạo khác nhau mà thầy chẳng chùn bước. Chúa dẫn đưa thầy tìm về nguồn suối Thánh Thể. Năm 2016, sau khi hoàn thành các chương trình đào tạo, thầy Thành vĩnh khấn. Ngay sau đó được nhận bài sai của bề trên trẩy ngược ra Bắc phụ giúp cộng đoàn nhà dòng tại giáo phận Hải Phòng.

Trong nhịp sinh hoạt thường nhật, bằng tình yêu Thánh Thể, bằng niềm vui dâng hiến, thầy âm thầm trợ tá cho những mục vụ cần thiết. Trước hết là việc dạy giáo lý, truyền giáo, giúp đỡ người nghèo, an ủi các mảnh đời cơ cực, và đặc biệt là chung tay gầy dựng lại cộng đoàn giáo xứ nơi đây sau những thăng trầm của thời gian. Ba năm ở đất Bắc, thầy Thành tỏ tường mọi sự trong ngoài và luôn chu toàn trách nhiệm. Có dịp tháp tùng thầy trong những chuyến thăm viếng, chúng tôi càng bị thuyết phục bởi tinh thần phục vụ nhiệt tình. Các giáo hữu rất quý thầy. Ông Lê Văn Cường, sinh hoạt tại cộng đoàn xứ Cựu Viên, giáo phận Hải Phòng rất tự nhiên khi kể về người tu sĩ thân thương: “Nhờ có thầy giúp trong các việc đạo đức mà đời sống đức tin anh em chúng tôi không bê trễ. Thầy và các cha gần gũi, kề cạnh, chính điều này làm chúng tôi dễ gắn bó vì không có khoảng cách”. Tất nhiên, sinh trưởng trong một gia đình và giáo xứ nền nếp, phục vụ tại cộng đoàn với phần lớn tín hữu là người di cư, thiếu thốn nhân lực, thoạt đầu cũng có sự bỡ ngỡ. Cả cách ăn ở, phong tục hai miền Nam - Bắc cũng có nhiều phần khác biệt. “Ban đầu, khi mới ra đây phụ giúp, cảm xúc đầu tiên cộng đoàn địa phương mang lại là một sự ngỡ ngàng. Vì không thể hình dung tình hình xứ đạo, tín hữu thiếu thốn như vậy. Người ở lại xứ có thể gọi là kỳ cựu nhưng mất nền tảng. Bởi sự thật thì vào thập niên 1950, xứ này di cư gần hết. Giờ lễ, có một số kinh rất quen thuộc, vậy mà giáo dân đọc nhầm tới nhầm lui. Ca đoàn thì mỗi người hát một bè. Ðó là phụng vụ, chưa kể các mặt khác. Bỡ ngỡ nhưng rồi càng thương giáo hữu và càng cầu nguyện, tự nhắn lòng mình phải hết lòng phục vụ”, ký ức ùa về, thầy trầm tư nói. Với sự cộng tác của thầy Thành cùng với cha bề trên cộng đoàn dòng tại đây, xứ Cựu Viên đã từng bước đi vào ổn định.

Có mặt cùng giáo xứ, chúng tôi hiểu thêm những khó khăn của các cha nơi đây và của thầy - người tu huynh khả kính. “Thầy già”, thân người gầy guộc, dáng đi khổ hạnh, đôi mắt trĩu nặng suy tư. Chúng tôi ít thấy thầy cười. Dường như trong tấm thân ấy, niềm yêu mến Thánh Thể càng nhiều thì những nỗi khắc khoải cho tha nhân cũng càng nhiều. Thầy đơn sơ tâm niệm: “Ðối với người tu, được dấn thân là điều hạnh phúc. Ở đây, tôi có cơ hội thực hành linh đạo của hội dòng, gieo tình yêu Thánh Thể cho giáo hữu, cộng tác vào công cuộc truyền giáo chung. Hằng ngày cố gắng chu toàn trách nhiệm trong khả năng Chúa trao, sống chan hòa với anh em. Nhìn lại ơn gọi, tôi thấy mình được Chúa thương yêu rất nhiều. Chúa chọn tôi, dù tôi bất xứng!”.

Lời chia sẻ của thầy khiến tôi thoạt nhớ ngay lời bài hát thánh ca rất hay: “Ðời con như của lễ không hề ngưng, như tấm bánh luôn để dâng…!”. Có thể nói, thầy Phêrô Maria như một tấm bánh, đã, đang và sẽ sống tình yêu trao ban!

Hùng Luân

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm