Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng, 2019 14:12

Ðôi vợ chồng K’Ho ở xứ Tầm Ngân

 

Về giáo xứ Tầm Ngân (giáo phận Nha Trang), hỏi thăm gia đình Sohao Ha Hông và Phing Ka San, hầu như ai cũng biết rõ. Ở vùng đất miền cao này, đời sống của hai vợ chồng luôn là tấm gương cho bà con về tình gắn kết, dìu dắt nhau vượt qua gian lao.

 

Thường thì không nhiều người dân tộc thiểu số học lên cao, một phần do điều kiện kinh tế, phần khác bởi truyền thống cũng như sức học của các em. Vậy nhưng với gia đình anh Ha Hông, hai người con đầu hiện đều theo học cao đẳng tại Sài Gòn, con thứ 3 đang học nội trú lớp 7 cách nhà hơn 10 cây số và có học lực khá. Để có được điều này, quan trọng nhất chính là sự khuyến khích của cha mẹ, bởi hai người quan niệm, thiếu thốn về tiền bạc còn có thể làm lụng để cải thiện được chứ nghèo về chữ nghĩa thì không bao giờ có thể bù đắp.

Cả hai anh chị đều là người dân tộc K’Ho, cưới nhau năm 1995, cuộc sống ấm êm và bình dị. Ban đầu, người chồng là nguồn kinh tế chính trong gia đình, còn vợ phụ thêm trong việc đồng áng, chăn đàn lợn, con gà. Cách đây hơn 10 năm, khoảng đầu năm 2007, sau một lần nhức đầu, mắt anh mờ dần. Dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không khỏi, trái lại còn nặng thêm và đến cuối năm đó thì mù hẳn. “Ngày bị bệnh, gia đình rơi vào túng quẫn, được bao nhiêu tiền phải tích góp để tôi chạy chữa thuốc thang, có hôm cả nhà phải ăn cơm với muối. Vậy mà các con ngoan chẳng bao giờ kêu khóc, vợ thì luôn bên cạnh động viên. Nhờ đó, trong những tháng ngày khó khăn nhất, tôi tìm được động lực cho cuộc sống”, anh Ha Hông nhớ lại.

Cũng từ ngày anh mang bệnh, gánh nặng gia đình, lo toan cho các con đặt hết lên vai người vợ. Nhưng theo lời hàng xóm chung quanh, chưa bao giờ nghe thấy lời xích mích hay to tiếng giữa hai người. Chị Ka San còn tâm sự rằng, thậm chí từ đó còn yêu anh nhiều hơn vì thương chồng phải sống cảnh bệnh tật, mù lòa. “Lúc anh mang bệnh, chúng tôi buồn lắm, nhưng biết sao được, chỉ biết phó thác mọi sự cho Chúa. Hơn nữa ngày cưới nhau đã nắm tay thề hứa là ‘khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu đều yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời’ nên phải sống đúng với lời tuyên hứa”, Ka San nói.

Ngoài chu toàn trách nhiệm gia đình, hai vợ chồng còn được biết đến như một tấm gương về lòng đạo nhiệt thành. Không một thánh lễ thường ngày nào mà bà con trong xứ thấy vắng bóng hai người. Ở gần nhà thờ nên ngày chưa có cha xứ hiện diện, chiều nào họ cũng thay phiên nhau ra kéo chuông để bà con đến đọc kinh, hoặc trong các hoạt động như xây dựng nhà thờ, quét dọn nhà xứ…, vợ chồng đều tham gia một cách sốt sắng.

Bắp là nguồn kinh tế chính nhưng năm vừa rồi mất mùa khiến gia đình càng thêm khó khăn - ảnh: Đình Quý

Kinh tế gia đình anh chị chủ yếu dựa vào mấy sào bắp, tuy nhiên, năm vừa rồi hai tháng liền không có mưa nên vụ bắp thất thu, chỉ cho thành quả chưa đến một nửa so với thường năm. Do đó bước qua năm mới, vợ chồng lại thêm một mối lo khi phải vay mượn để các con ăn học. Khó khăn bủa vây tứ bề nhưng trong câu chuyện, chúng tôi nhận thấy hai người không bao giờ tỏ ra thất vọng. “Dù nghèo nhưng mình cứ sống lạc quan vì luôn có Chúa bên cạnh, như ngày sinh đứa út, vợ chồng cầu nguyện xin Chúa cho một đứa con để vui cửa vui nhà, bớt đi sự cô đơn. Lúc đó cứ biết cầu xin vì cả hai đều đã trên dưới 40 tuổi. Vậy mà Chúa cho đứa nhỏ này thiệt”, anh Ha Hông ôm con, vừa nói vừa nở một nụ cười mãn nguyện.

 

PHÚ THỊNH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm