Thứ Bảy, 23 Tháng Mười Hai, 2017 11:25

Ðón Chúa Hài Ðồng cùng người K’Ho tại Ðà Lạt

Khi những đồng lúa ngả màu vàng ươm, cũng là thời điểm báo hiệu một mùa Giáng Sinh đã về với bà con dân tộc K’Ho tại Lâm Đồng (GP Đà Lạt). Lúc này, trẻ nhỏ xúng xính bộ quần áo mới, người lớn tất bật trang hoàng đón Chúa Hài Nhi…, tất cả tạo thành một bầu không khí tươi vui. Không chộn rộn sao được vì với người K’Ho Công giáo tại đây, Giáng Sinh vừa là lễ, vừa là cái Tết lớn nhất trong năm.

Các linh mục, du khách khi tham dự hội mùa tại Gx K'Long đều được hòa mình vào những lễ hội đặc biệt (ảnh: Đình Quý)

Noel xưa

Ðạo Công giáo đến với người K’Ho tới nay tròn 90 năm, bởi các cha thừa sai. Trước khi đón nhận Tin Mừng, cuộc sống của người dân tộc chỉ quẩn quanh trong các buôn, làng, ít khi ra ngoài. Cây lúa, nương ngô mang lại cho họ thu nhập chính yếu. Do chỉ biết làm nông nghiệp nên Tết của người K’Ho tổ chức sau vụ mùa, gọi là Tết mừng lúa về nhà, do dân tộc này rất quý trọng thóc lúa, coi thóc lúa là hạt ngọc của trời ban cho. Lúc này họ mổ thịt con gà, con heo, làm lễ cúng thần rừng, thần núi; nhà nào được nhiều lúa thì làm lớn, số ít thì mâm cỗ nhỏ rồi mời người thân, lối xóm. Ngày Tết của họ giản đơn chỉ có vậy.

K’Ho là một dân tộc thiểu số tại Việt Nam, dân số khoảng 170.000 người, cư trú tại 46 tỉnh, thành phố. Trong đó, Lâm Ðồng là nơi tập trung đông nhất, khoảng 150.000 người, chiếm gần 90% tổng số người K’Ho tại Việt Nam và trên 12% dân số toàn tỉnh. Số người K’Ho tại Lâm Ðồng phần lớn đều là bà con Công giáo.

Kể từ khi đón nhận Tin Mừng, nhiều quan niệm cũ của bà con dần thay đổi theo, họ đặt Chúa làm trung tâm cuộc sống, vì thế, ngày Tết chính cũng được chuyển từ vụ mùa qua dịp lễ lớn của nhà đạo: lễ Chúa Giáng Sinh.

Trong dòng ký ức của cha Phanxicô Xaviê K’Brel, chánh xứ Kala, đồng thời là một người con của họ đạo có trên 6000 người K’Ho thì Giáng Sinh luôn có dấu ấn đặc biệt: “Với người K’Ho, mà chính xác là người K’Ho Srê vùng này mỗi năm có một vụ mùa duy nhất, rơi vào giữa tháng 12 dương lịch. Ðó cũng là mùa vui nhất trong năm, vì có lúa, tức sẽ ấm no nguyên năm. Khi này bà con bắt đầu thu hoạch lúa trên đồi, sau đó đến lúa dưới ruộng. Giáng Sinh hằng năm lại rơi vào giữa hai vụ mùa nên niềm vui là không kể xiết. Những ngày Giáng Sinh bà con vui chơi, hoan ca, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa, cảm tạ mẹ thiên nhiên. Lúc kết thúc vụ mùa, người K’Ho Srê có nghi lễ đưa lúa về nhà. Khi lúa đã chất đầy trong bồ, trong kho, thì người ta bắt đầu đi thăm nhau, mà thăm nhau là phải ăn uống, phải say xỉn”.

Còn tại giáo họ Rơ lơm (GX Phú Sơn), địa bàn có khoảng 1000 người K’Ho thì từ đầu tháng 12, tín hữu đã xúng xính chuẩn bị. Sau lễ đêm 24, mọi người bắt đầu trẩy hội theo truyền thống, tiếng nhạc, tiếng khèn từ điệu múa chồng chiêng vang lên. Lễ hội diễn ra theo từng buôn nhưng bà con từ các buôn khác cũng được mời đến chung chia niềm vui. Do đó ngày này, gia đình nào có nhà rộng, khoảng sân lớn, được chọn để vui Noel là cả một niềm vinh dự lớn lao. Mâm cỗ soạn ra khá đơn giản nhưng thể hiện rõ sự đoàn kết xóm giềng, ai có gà cho gà, ai có tiền góp vài ba chục ngàn, không có cũng không sao cả, rảnh thì tới góp sức, góp vui. Cứ vậy, nhiều ngày sau đó nơi đây đầy ắp tiếng cười.

Chính vì ngày Tết lớn của bà con, nên người phụ trách họ đạo cũng có những cách thức nhằm giúp giáo dân đón một cái Tết Giáng Sinh ý nghĩa nhất. Ðó là những ngày cả xứ nô nức tập trung làm hang đá, dợt văn nghệ, nhảy múa cồng chiêng và hát thánh ca, có nơi còn diễn ra cả lễ hội đâm trâu. Tại xứ Tam Bố, linh mục chánh xứ Giuse Phạm Minh Sơn trước đó đã tất bật với hàng ngàn phần quà là bánh trái, quần áo để gởi đến mọi người.

Giáng Sinh nay

Tất cả là những niềm vui giản dị và mang đậm truyền thống cộng đồng, gắn với nghề trồng lúa nước. Tuy nhiên theo thời gian, những ruộng lúa được thay thế bằng vườn cà phê, cuộc sống an nhàn khi xưa nay đổi lại sự hối hả thời hiện đại. Giáng Sinh trước đây là dịp hiếm hoi để người ta được ăn ngon, mặc đẹp, được đi chơi thì nay bà con cũng hội nhập bằng việc đón Tết Nguyên đán và nhiều dịp khác trong năm. Do đó, dù Giáng Sinh vẫn là cái Tết lớn nhất nhưng bên cạnh có nhiều chuyện để bàn…

Trò chuyện với chúng tôi, cha K’Brel luôn tiếc nuối “ngày đó… vui lắm… đơn sơ mà ấm cúng”. Bởi theo cha, ngay sau Giáng Sinh là đến thời điểm Nhai tơwès (mùa gặt lúa dưới ruộng) diễn ra. Lúc này, các gia đình đem theo cả gia súc cùng xuống ruộng và ở đó đến hết mùa gặt. “Họ đan tre tạo thành những cái lều, rồi lợp rơm lên. Mùa đông lạnh mà ngủ trong lều rơm rất ấm. Cuộc sống thanh thản, bình an vô cùng. Tiếc là khung cảnh, môi trường bây giờ không thể tạo cho người ta niềm vui như vậy nữa”, cha K.Brel bồi hồi. Còn với ông K’Krong, tuổi gần 60, một giáo dân Rơ Lơm thì so sánh : “Ngày đó điện chưa có, đón Noel chỉ đốt đuốc lên nhưng vui, mãi không quên được. Còn bây giờ các nhà vẫn làm hang đá nhưng từng buôn thì không còn. Các buôn cũng ít khi vui chơi cùng nhau mà chủ yếu theo từng gia đình hay xóm nhỏ. Nếu có tổ chức cũng ít gắn kết và chỉ nghe tiếng dàn nhạc chứ không phải là tiếng cồng chiêng như trước”.

“...Sau lễ đêm 24, mọi người bắt đầu trẩy hội theo truyền thống, tiếng nhạc, tiếng khèn từ điệu múa cồng chiêng vang lên...”

Dù không khí ngày Giáng Sinh ít nhiều có phai nhạt, nhưng không vì thế mà mất hẳn. Ðặc biệt để giữ lại nét đẹp này, những vị chủ chăn trên các miền cao đã không ngừng ra sức vun trồng, mở ra nhiều ý tưởng nhằm làm sống lại nét đẹp văn hóa cội nguồn.

Ba năm nay coi sóc xứ đạo K’Long, mảnh đất có gần 2000 tín hữu dân tộc, cha Giuse Phạm Quang Minh đã tổ chức lại vụ mùa cho bà con. Cha kể hồi khoảng năm 2000, khi đang làm thầy về đây giúp xứ, cha đã được tham gia vào hội mùa và nhớ mãi sự đầm ấm. Khi đó mỗi gia đình góp một chóe rượu cần tại sân làng, rồi tất cả cùng chung vui. Và người ưu tiên cắm cần là cha xứ, già làng, hay các vị chức sắc. Một thời gian lễ hội mất đi, sân làng cũng không còn, nên vào ngày 25.12, cha quy tụ giáo dân ngay sân nhà thờ. Khi tổ chức lại, thấy mỗi nhà mỗi chóe rượu thì quá lãng phí nên cha nhờ mỗi làng làm mấy bình. Tổng cộng hơn 10 bình, đủ cho tất cả cùng “say sưa”. Ði kèm không thể thiếu là múa cồng chiêng và cuộc thi giữa các hội làng xem chóe rượu nào ngon hơn sẽ có quà tặng.

Còn tại Tam Bố, từ hàng chục năm gắn bó với giáo xứ đến nay, chưa Giáng Sinh nào cha Sơn “quên” chuẩn bị quà. “Có năm kia mình thâu gọn lại chỉ phát quà cho thiếu nhi. Lúc đó có mấy cụ già đến phản ảnh là cha không cho quà, tụi con buồn quá, chúng con về xin mà mấy đứa con chẳng chịu cho, vậy là năm sau lại phát hết tất cả. Ðiều đó thể hiện cho sự đơn sơ của người dân tộc. Dù phần quà chẳng phải lớn nhưng với mọi người, nó đã trở thành truyền thống, là hương hoa của Chúa Hài Ðồng mà ai cũng muốn được hưởng”, cha kể với giọng yêu thương. Ðiều tương tự cũng được cha K’Brel làm tại giáo xứ Kala, kết hợp uống rượu cần, vui chơi cồng chiêng sau lễ.

*

Mặc dù Giáng Sinh với người K’Ho tại giáo phận Ðà Lạt ít nhiều phai nhạt đi bản sắc, nhưng với bà con, Noel vẫn luôn là cái Tết lớn nhất trong năm, là dịp để mỗi người thắt chặt tình cảm xóm làng, cùng sống trọn vẹn ý nghĩa thiêng liêng tôn giáo mình chọn lựa. 

 

Vốn là ngày Tết truyền thống nên từ lâu, Noel đã ăn sâu vào máu và gắn liền với những kỷ niệm không thể nào quên với bà con. K’Krong kể lại: “Có năm, sau lễ sáng ngày 25, một số người trong buôn đón xe đi lên Ðà Lạt để thăm Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Thật may đoàn đến kịp, không 5 phút nữa thì ngài đi Sài Gòn mất tiêu. Tới nơi Ðức cha rất bất ngờ, đồng thời không quên “mắng yêu” ông trưởng đoàn một trận vì đi mà không chịu báo ngài hay. Dù bận rộn nhưng Ðức cha gác lại mọi công chuyện để tiếp bà con. Xong còn cho tiền để mọi người về xe và đi tham quan Ðà Lạt”.

Riêng cha Minh chánh xứ K’Long thì nhớ mãi kỷ niệm khi đi giúp xứ và đón Giáng Sinh với hơn trăm chóe rượu cần. “Vì quý mến nên ít nhiều ai cũng muốn mình thưởng thức một chút chóe rượu họ làm. Rượu cần khi uống vào dễ chịu nhưng mà ngấm, say bí tỉ, khiến cho sáng hôm sau đi lễ trong người vẫn còn hơi men. Dù vậy nhưng vẫn vui vì tình cảm của bà con”, cha cười nhớ lại.

ÐÌNH QUÝ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm