Thứ Tư, 30 Tháng Năm, 2018 09:00

Dòng Chúa Cứu Thế trong hành trình rao giảng Tin Mừng

Tiếp nối tinh thần của thánh Alphonsus Liguori - đấng sáng lập - gần một thế kỷ hiện diện ở Việt Nam, dấu chân của các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đã in hằn lên nhiều vùng đất, từ thành thị cho đến các miền thôn quê, núi đồi xa xôi. Tại mỗi nơi chốn đi qua, các ngài đã âm thầm phục vụ và hy sinh, làm cho công cuộc rao giảng Lời Chúa đi sát với phương châm “tất cả cho người nghèo”.

 

Trên hành trình tìm gặp những linh mục để viết cho chuyên mục “Dấu chân mục tử”, chúng tôi may mắn được biết không ít cha của dòng Chúa Cứu Thế đã và đang đi truyền giáo nơi các vùng sâu, vùng xa. Đây là công việc nổi bật và cũng là một trong những mục tiêu ưu tiên của nhà dòng.

San sẻ yêu thương với bệnh nhân phong dân tộc J'rai ở Pleichoet, thành phố Pleiku

 

Miệt mài gieo hạt

Được nghe kể và đọc lại những trang hồi ký về tháng ngày truyền giáo của tu sĩ nhà dòng mới thấy, tình yêu thương và bầu nhiệt huyết phục vụ từ các vị đã làm nhiều mảnh đất cằn cỗi đức tin trở nên màu mỡ, để hạt giống Tin Mừng gieo vào đó ngày càng trở nên tốt tươi.

Phải kể đến đầu tiên đó là đất Pleikly (giáo phận Kontum), nơi có rất đông người Jrai và khi xưa đây cũng là một sắc tộc ít được biết Tin Mừng nhất. Năm 1969, một nhóm các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế gồm cha Antôn Vương Đình Tài, thầy Lêônard Quân, cha Giuse Trần Sĩ Tín và cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu (khi đó còn là phó tế) đã xin với Đức cha Paul Seitz, Giám mục giáo phận Kontum đến Pleikly thực hiện sứ vụ “giới thiệu Chúa” cho người Jrai. Linh mục Giuse Trần Sĩ Tín hồi tưởng, khi các ngài đến, nơi này chỉ có một linh mục ở Cheoreo nói được tiếng Jrai. Khi ấy, số người Jrai biết Chúa chỉ khoảng 100 người trên tổng số 150.000 dân.

Con đường truyền giáo trên đất nghèo ấy vừa đặt chân lên đã vấp biết bao gian nan. Một tu sĩ trong nhóm nhớ lại những ngày đầu đầy thử thách: “... Chúng tôi đến Pleikly không nhà không cửa, chẳng quen biết người Jrai nào trong Pleikly, mới bập bẹ được vài tiếng Jrai học được ở Cheoreo. Anh Trần Sĩ Tín trên đường đi đến Pleikly còn đánh mất dọc đường cái xách tay duy nhất của anh, trong đó có vài bộ quần áo, vài cuốn sách. Anh tiếc nhất cuốn Tân Ước tràn ngập chú thích ghi được trong những năm học ở Đại Chủng viện...”. Các tu sĩ bắt đầu làm quen, thăm viếng và hòa mình vào nếp sống của dân làng. Không chỉ vậy, các ngài còn chú tâm gìn giữ cho người dân tộc bản sắc của họ qua nét văn hóa cồng chiêng, trang phục hay lễ hội truyền thống. Những giọt mồ hôi cùng đổ ra trên cánh đồng, niềm vui chia chung lương thực hay giúp đỡ nhau lúc khó khăn đã dần dần làm người miền thượng yêu quý các tu sĩ nơi miền xuôi tới. Họ bắt đầu tin tưởng và giao con cái mình cho các ngài dạy dỗ. Một dân làng đã nói rằng: “Từ trước đến nay, người ta chỉ giúp chúng ta về cơm ăn, áo mặc, nhà ở, trường học... Chưa có ai nói cho về tinh thần, về tốt xấu, về hạnh phúc... Những người này đến dạy cho chúng ta những điều ấy”.

Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – quản nhiệm trung tâm hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre trong dịp lễ kỷ niệm Đức Mẹ Lộ Hình tại TTHH

Bằng sự chân thành, tình thương mộc mạc, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đã đưa được Tin Mừng đến gần hơn với người dân tộc. Từ con số không, nay nơi vùng cao này có khoảng 40% người trở lại đạo. Hiện tại, dòng Chúa Cứu Thế vẫn đang có mặt tại 5 vùng truyền giáo gồm Pleikly (các huyện Chư Sê và Chư Pưh), Cheoreo-Tơlui (thị xã Ayunpa và các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa), Pleichuet (thành phố Pleiku và huyện Đăk Đoa), Đức Cơ (huyện Đức Cơ), Châu Khê-Hra (huyện Măng Yang). Bốn vùng đầu lo mục vụ và truyền giáo cho người sắc tộc Jrai, vùng còn lại chăm sóc tinh thần cho người Bahnar.

Trong bức tranh truyền giáo đầy màu sắc của dòng Chúa Cứu Thế, mảng màu nơi đất ngập mặn Cần Giờ (TGP.TPHCM) cũng ấn tượng không kém. Được Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình giao điểm truyền giáo này vào năm 1971, linh mục Phaolô Trần Văn Lượng đã đại diện nhà dòng đứng ra nhận. Ngài làm ngôi nhà nguyện để bà con quy tụ kinh nguyện tại ấp Phong Thạnh, xã Cần Thạnh. Tiếp bước cha, linh mục Giuse Phạm Kim Điệp khi phụ trách giáo điểm truyền giáo này đã vừa coi sóc vừa tiếp tục gầy dựng, quy tụ các giáo điểm vừa cũ vừa mới là Đồng Hòa, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông. Hơn 40 năm vun đắp, giờ đây huyện Cần Giờ đã có khá đông tín hữu Công giáo. Từ thời gian đầu chỉ khoảng 100 giáo dân, nay tại 4 giáo điểm, con số đã tăng lên gấp 15 lần. Trong đó có nhiều người theo đạo bởi quý trọng các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đã tận tụy, hết tâm sức với dân.

Rồi không riêng miền cao Pleikly, vùng ngập mặn Cần Giờ…, nhà dòng còn dấn thân đến các nơi khác như Tùng Lâm, Fyăn (Lâm Đồng); Pleiku, Châu Ổ (Quảng Ngãi); Giồng Trôm (Vĩnh Long); Phú Tảo (Hải Dương); Bổng Điền (Thái Bình)… Khi nơi nào đã ổn định, tỉnh dòng luôn sẵn sàng trao xứ truyền giáo cho các giáo phận để tiếp tục lên đường nhận những vùng truyền giáo mới.

 

Không ngừng loan báo Phúc Âm

Bên cạnh việc hăng say truyền giáo nơi vùng sâu, vùng xa, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế còn không ngừng loan báo Phúc Âm cho vô số hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh nơi thành thị. Trong số đó, có không ít người là di dân, đang sống và làm việc trong dòng chảy của xã hội hiện đại với không ít thách thức, gánh nặng. Tỉnh dòng đã tổ chức các chương trình bác ái, chăm lo cho người nghèo hay dấn thân vào khâu giảng dạy, huấn luyện giáo dục giới tính cho người trẻ, tư vấn tâm lý... Từ những chương trình này, nguồn năng lượng tích cực cùng với sự động viên to lớn của nhà dòng lan tỏa khắp chốn, để rồi thu hút thêm nhiều sự cộng tác, tương trợ.

Cha Giuse Trần Sỹ Tín rửa tội cho người J’rai trong dịp Phục sinh tháng Tư năm 2016

Ngoài những hoạt động bám sát vào tôn chỉ như trên, nhắc đến dòng Chúa Cứu Thế, không thể bỏ qua một công việc tông đồ truyền thống của nhà dòng được nhiều người biết đến, đó là giảng đại phúc. Những linh mục phụ trách mảng này sẽ quy tụ thành các đoàn gồm chừng 10 - 20 vị, khi có giáo xứ nào mời thì đi đến vừa giảng, vừa giải tội... cho giáo dân trong khoảng thời gian liên tục từ một tuần lễ cho đến 10 ngày. Hiện nay, dòng Chúa Cứu Thế có các đoàn đại phúc ở cả miền Bắc, Trung và Nam. Những nhóm này, bên cạnh thành phần nòng cốt khoảng 7-8 vị, còn quy tụ linh mục khắp nơi chứ không chỉ tại địa phương mà thôi. Các thừa sai đại phúc của dòng đã nhiệt thành đến các xứ, hun đúc thêm lòng đạo cho giáo dân. Năm vừa qua, dòng đã thực hiện được khoảng 20 đợt đại phúc. “Tuy nhiên, vì hiện tại nhân sự vẫn còn ít hơn so với nhu cầu nên các cộng đoàn đều phải hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi đang hết sức cố gắng chú tâm đến mảng này, không ngừng đào tạo các tu sĩ để có thể đáp ứng được hết thảy lời mời của giáo xứ”, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích - Giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chia sẻ.

Lòng sùng kính Đức Mẹ cũng là một trọng tâm của dòng Chúa Cứu Thế. Lật lại những trang lịch sử, được biết, năm 1866, Đức Giáo Hoàng Piô IX  đã ký thác cho dòng bức linh ảnh có tên “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”, để các tu sĩ tiếp tục truyền đi lòng mến Đức Mẹ. Tại Việt Nam hiện nay, có rất nhiều đền kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Đặc biệt tại Bến Tre, bức linh ảnh “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” đã ban nhiều ơn lành và nơi này đã trở thành trung tâm hành hương, quy tụ đông đảo giáo dân đến thăm viếng. Cũng với sự yêu mến Mẹ, các tu sĩ của dòng khi làm tuần đại phúc đều cho rước Đức Mẹ và đặt Mẹ làm bổn mạng của các cuộc đại phúc.

Bằng sự hiện diện của mình, cộng với những hoạt động sôi nổi, dòng Chúa Cứu Thế đã bền bỉ với sứ vụ rao giảng Tin Mừng đến cho muôn người, nhất là những đối tượng nghèo, nơi vùng sâu, vùng xa hoặc bị lãng quên trong xã hội hiện đại.

 

 

THIÊN LÝ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm