Thứ Tư, 10 Tháng Hai, 2016 14:01

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long - Niềm vui phục vụ

Với người Việt Nam thì Tết là quãng thời gian thật đẹp và ý nghĩa: gia đình sum họp, vui chơi trẩy hội, bộn bề lo toan được gác lại... Bản thân tôi cũng vậy, ngày Tết đọng lại nhiều kỷ niệm có vui lẫn buồn, nhưng nhớ nhất có lẽ là những món ăn được mẹ làm cho mỗi độ Xuân về : bánh chưng, củ kiệu, dưa hành, thịt đông, giò thủ... Món mẹ làm bao giờ cũng là ngon nhất, nhưng giờ không thể nào tìm lại được hương vị như những tháng ngày khi vẫn còn mẹ...

Đức cha Long với những đứa trẻ vùng cao

Trong 25 năm từ ngày chịu chức linh mục đến nay, với những trách nhiệm khác nhau, niềm vui ngày Xuân của tôi là được hòa cùng với cộng đoàn tại nơi mình đang phục vụ. Nhớ ngày còn đi coi xứ, Tết đến, tôi thường đi chúc Xuân và đón năm mới với bà con giáo dân nơi họ đạo mình. Khi về Đại Chủng viện Huế, Tết là khoảng thời gian để đến thăm gia đình các chủng sinh - những học trò mà mình giảng dạy... Hơn hai năm nay tôi nhập cuộc tại giáo phận Hưng Hóa và đã được trải nghiệm hai cái Tết đặc biệt tại đây. Đêm ba mươi, chúng tôi - những người làm thành gia đình Tòa Giám mục - dành những giây phút linh thiêng đón giao thừa trước Chúa Giêsu Thánh Thể để cảm tạ về năm cũ, xin lỗi về những sai phạm, xin Chúa chúc lành cho năm mới. Sau đó, chúng tôi quây quần để chúc Tết nhau, uống chén rượu mừng, nhâm nhi chút bánh mứt, chuyện trò thân tình... Còn ba ngày Tết tôi dành để đi thăm các họ đạo, mỗi ngày hai nơi.

Dù quanh năm đã đi mục vụ nhiều nơi nhưng Hưng Hóa là một giáo phận rộng lớn, có đông đồng bào dân tộc, đời sống bà con còn nhiều khó khăn nên không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Đi để mang tình thương Chúa và hơi ấm Xuân san sẻ với những anh chị em qua tấm bánh, gói quà mà đáng lẽ khi Tết đến ai cũng phải được hưởng. Tết còn là dịp mình có thể gặp đông đủ bà con giáo dân hơn vì một số người trong năm đi làm ăn xa.

Ở mỗi nơi đi qua, ngoài việc thăm hỏi và vui Xuân cùng giáo dân, tôi đều dâng thánh lễ. Bởi đỉnh điểm của các cuộc thăm viếng là thánh lễ với cộng đoàn, để xin Chúa chúc lành năm mới cho mọi người. Sau đó tôi đến thăm vài gia đình có hoàn cảnh đáng thương, bệnh tật, neo đơn trong giáo xứ... để an ủi và đem niềm vui đến với họ. 

Một bữa ăn vội trên đường mục vụ miền Tây Bắc

Chính nhờ những chuyến đi mục vụ ngày Tết như vậy đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm, tạo thành nét chấm phá trong đời mục tử của mình. Nhớ nhất là cái Tết với giáo họ Tam Lãnh vào năm 1994, khi tôi đang là phó xứ Tam Kỳ. Khi ấy, Tam Lãnh (cách Tam Kỳ 30 cây số, trên vùng núi xã Tam Lãnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) còn nhiều khó khăn : chưa có nhà nguyện, sinh hoạt đạo bị hạn chế, cuộc sống giáo dân vất vả... Tôi sắp xếp chiều mùng Một Tết để đến với họ... Đi gần nửa đường thì xe máy bị xì lốp, không có tiệm sửa xe nào mở cửa trong những ngày này, tôi phải dắt bộ 10 cây số trở về lại Tam Kỳ. Định tìm một chiếc xe khác để đi nhưng cũng chẳng có, vì ai cũng cần xe đi chúc Tết. Sau cùng tôi nghĩ ra một sáng kiến : bơm bánh xe căng, rồi chạy thật nhanh cho đến khi non hơi thì dừng lại bơm rồi đi tiếp. Cứ thế, cuối cùng tôi cũng đến tận Tiên Thọ, cách Tam Lãnh 10 cây số, khi này xe “đi hết nổi” nên đành gởi lại và đi bộ vào. Đến nơi đã 7 giờ tối. Mệt nhoài, đói bụng, lạnh run ! Khi tôi bước vào nhà giáo dân thì họ hoảng hồn vì không thể ngờ tôi đến với họ vào giờ đó, lại trong ngày mùng Một Tết. Tôi bảo họ gọi nhau tới dự lễ đầu năm. Một tiếng sau, cả căn nhà đầy ắp người. Thánh lễ được cử hành ngoài sân, trong khung cảnh tối mờ mờ vì không có điện, phải dùng lốp xe đạp đốt để chiếu sáng, nhưng sao mà ấm cúng, sốt sắng, đầy tình thương và niềm vui quá chừng! Sau lễ, chúng tôi chuyện trò như “pháo nổ” đến 12 giờ đêm...

Tất cả kỷ niệm góp lại cho mình những niềm vui phục vụ.

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long,
Giám mục Phụ tá GP Hưng Hóa

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm