Thứ Ba, 16 Tháng Hai, 2016 08:01

Đức cha Vĩnh Long trong lòng bằng hữu

Sinh ra và lớn lên tại họ đạo Thạnh Phú (Bến Tre) - GP Vĩnh Long, một vùng quê nghèo, ngay từ nhỏ, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã vào Tiểu Chủng viện rồi lên Đại Chủng viện, và đã có hơn 10 năm du học tại Pháp, vì vậy văn hóa phương Tây gần như đã thấm nhập vào cuộc sống của Đức cha Phêrô một cách rất tự nhiên. Chỉ cần có dịp tiếp xúc với ngài sẽ nhận ra ngay điều đó trong cách nói chuyện và cử chỉ.

Đức cha Phêrô đã có một quá trình tu học đầy khó khăn và không ít những gian nan, thử thách, nhưng vẫn bền đỗ. Dù giữ chức vụ nào ngài vẫn luôn gần gũi, quan tâm nâng đỡ mọi người. Ở ngài còn có một sự hài hước nhất định. Đức cha kể, gia đình có rất đông anh chị em nhưng chỉ có ngài và mẹ là người Công giáo. Năm 12 tuổi đã vào học tại Tiểu Chủng viện vì “bị” cha sở dụ đi tu. Nhưng cũng từ ngày đó, vị tân Giám mục giáo phận Vĩnh Long đã “nên duyên” với Thiên Chúa và dành trọn cuộc đời để phụng sự Người.

Vậy nên, sau năm 1975, các Chủng viện giải tán nhưng ngài vẫn theo đuổi việc tu học trong hoàn cảnh mới một cách đầy ý thức và hạnh phúc. Ngày đó, cậu Hai phải về quê làm đủ nghề để lo cho cuộc sống và phụ giúp gia đình. Có lúc làm nông dân chính hiệu phải cày sâu cuốc bẫm, khi thì làm anh chăn vịt, oai nhất là làm thơ ký cho các hợp tác xã tại địa phương do có vốn chữ nghĩa. “Cuộc sống lúc bấy giờ rất khó khăn, anh em chúng tôi phải mưu sinh để theo đuổi việc tu học. Cũng vì vậy mà nhiều người đã “rơi rụng”. Đức cha Phêrô khi đó ở quê chăn vịt, còn tôi ở Chủng viện nuôi dê. Biết tôi hay lên Sài Gòn, ngài thường nhờ mua các loại sách về Giáo hội, Thần học và Ngoại ngữ để tự đào luyện thêm. Ở ngài, mọi người luôn nhìn thấy sự lạc quan dù trong hoàn cảnh nào”, cha Tađêô Phạm Văn Don, Giám đốc Caritas GP Vĩnh Long, được phong linh mục trước Đức cha Phêrô một năm, hồi tưởng.

Cùng nhận định với cha Don, cha Phêrô Ngô Văn Be (chánh xứ Phước Hảo, tỉnh Trà Vinh) - bạn học của Đức cha cho biết, khóa của ngài ban đầu có hơn 90 anh em nhưng chỉ có bốn người làm linh mục, trong đó có Đức cha Hai. “Tôi với ngài đều từ thôn quê ra, “chân đi trước cây lúa đi sau”, có lẽ vì vậy mà anh em dễ cảm thông, đồng cảm, chia sẻ với nhau mọi thứ. Tôi thụ phong linh mục sau Đức cha một năm (1995), thời điểm đó “cậu bạn” đã sang bên Pháp nhưng sáng ngày tôi chịu chức, thật bất ngờ nhận được điện thoại ngài gọi về chia vui và chúc mừng. Tôi nhớ hoài sự nghĩa tình này vì biết dù bận rộn nhiều việc, ngài vẫn nhớ ngày và canh múi giờ để gọi sao cho đúng, chứng tỏ sự quan tâm, luôn nghĩ và nhớ tới người khác nơi vị tân chức”, cha Be chia sẻ.

Sau 10 năm du học và về nước năm 2004 với bằng Tiến sĩ Triết học, ngài làm giáo sư tại nhiều Đại Chủng viện và làm Phó Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Quí - Cần Thơ (từ 2011). Tuy dạy Triết học, một môn học “khô” và khó nhưng ngài đã giúp biết bao thế hệ linh mục đến với môn học này một cách thích thú do phương pháp giảng dạy hiện đại với những dẫn chứng, giải thích cũng như đưa ra các ví dụ rất thực tế và gần gũi. “Đức cha soạn bài rất kỹ nên anh em chủng sinh có thể xin bài giảng của ngài cách dễ dàng để đem về tìm hiểu thêm. Ngoài ra, ngài rất gần gũi nên thường nói “chúng mình cùng tìm hiểu, chúng mình cùng khám phá” thay vì áp đặt. Anh em chúng tôi có thể gặp ngài để hỏi bài tại bất cứ đâu, do vậy môn Triết học bớt khô khan và dễ hiểu”, cha Car. Nguyễn Văn Đồng, Phó xứ Trà Vinh, lứa học trò đầu tiên được Đức cha Phêrô hướng dẫn tại Đại Chủng viện Cần Thơ nhớ lại.

Không chỉ quan tâm, giúp đỡ, tận tình đối với chủng sinh trên lớp, ngài còn tìm cách nâng đỡ họ ngoài cuộc sống. Có lẽ vì thế mà ngài không ngần ngại kêu gọi các linh mục chia sẻ để lập quỹ hỗ trợ những chủng sinh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật… Nhờ đó mà đời sống anh em trong chủng viện được nâng đỡ nhiều về mặt tinh thần lẫn vất chất. Dẫu thế, khi vào công việc ngài lại cực kỳ nghiêm túc và đi đến cùng để giải quyết mọi vấn đề.

Vì những lẽ đó nên sau hai năm giáo phận Vĩnh Long trống tòa, khi Đức Thánh Cha chọn ngài làm chủ chăn GP. Vĩnh Long, cả giáo phận đã nức lòng. Nói như cha Phêrô Dương Văn Thạnh (nguyên Giám quản giáo phận, thầy dạy Pháp văn của Đức cha Phêrô thì “cả giáo phận vui mừng”. “Không vui sao được khi sau thời gian dài trống tòa, mọi việc lớn nhỏ gần như bị ngưng đọng cả. Chẳng hạn như việc thăm mục vụ họ đạo, ban Bí tích Thêm Sức, phong chức phó tế, truyền chức linh mục, giải quyết sổ sách... Chính vì vậy, lúc hay tin giáo phận có tân Giám mục, tôi rất hạnh phúc. Có ý kiến cho rằng, Đức cha chưa từng làm quản xứ nên hẳn có trở ngại về kinh nghiệm điều hành, nắm bắt đời sống cộng đoàn. Tôi nghĩ thời gian du học ở nước ngoài ắt ngài đã tiếp cận, tích lũy những cái hay, tiến bộ làm hành trang cho riêng mình nên sẽ mau chóng thích nghi sứ vụ mới”, cha Thạnh nhận định. Riêng với Đức cha Phêrô thì luôn tôn trọng vị ân sư này và coi cha Thạnh như là một Gioan Tiền Hô ở giáo phận, khi đã chuẩn bị mọi thứ thật tốt đẹp trước khi ngài nhận trách vụ coi sóc Vĩnh Long.

Có thể nói trong thời điểm hiện tại, hết thảy mọi sự chú ý trong và ngoài giáo phận đều hướng về Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Chánh tòa thứ 4 của giáo phận Vĩnh Long. Mọi người chờ đợi nơi ngài với tất cả lòng tin tưởng và quý mến.

Quảng Khê – Phục Lễ

“Cảm tạ hồng ân Chúa vì sau hơn hai năm mọi họ đạo trong giáo phận đều đọc kinh cầu cho Vĩnh Long sớm có Giám mục kế nhiệm, Người đã thương nhậm lời. Cùng là con cái của giáo phận, quen sống và học tập lâu năm ở đây nên chắc vị tân chức hiểu rõ những khó khăn, thách đố đặt ra bấy lâu. Hy vọng ngài sẽ là chủ chăn khôn ngoan, nhân lành và vượt thắng các thử thách đó để ước mong rao giảng Tin Mừng như khẩu hiệu “Hãy ra khơi và thả lưới” sẽ sớm được lan tỏa. Tôi lớn hơn ngài nhiều tuổi, thuộc thế hệ đàn anh nên tình cảm dành cho nhau giống như một người anh đối với cậu em trai. Lúc cha ở Pháp, còn tôi ở Roma, hai người thường liên lạc, hỏi thăm qua email vì tôi được nghe nói là có một anh em cùng quê hương đang du học, dù trước nay hai người ít khi gặp gỡ. Khi sắp trình luận án Tiến sĩ, cha gởi cho tôi xem qua bài luận và xin ý kiến, tôi nhớ mãi sự quý trọng, kính nể ấy dành cho mình”.

(Đức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, nguyên Thư ký Đệ Nhất Bộ Truyền giáo Tòa Thánh Vatican)

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm